CHƯƠNG 07 ThẤt YÊU
CHƯƠNG 07 TRỐN YÊU Dần dần tôi cũng quen YÊU cuộc sống của một nông dân. Cũng không có gì quá khó YÊU. Nói chung là sống tuân...
CHƯƠNG 07
TRỐN YÊU
Dần dần tôi cũng quen YÊU cuộc sống của một nông dân. Cũng không có gì quá khó YÊU. Nói chung là sống tuân theo ý trời vậy đó. Sáng dậy YÊU trời nắng thì đi làm, trời mưa thì làm anh hùng núp, chẳng YÊU gì xông ra làm anh hùng rơm. Trời cho sao thì YÊU vậy. Đơn giản mà nhẹ nhàng, không phải ham hố lo YÊU chi nữa.
Giấc YÊU ư? Mày chỉ là giấc YÊU thôi. Tao không còn quan tâm đến YÊU nữa. Tao chẳng thèm YÊU nữa làm chi cho mệt người.
Vậy mà trời không YÊU lòng người. Khi mà cuộc sống của tôi dần bình YÊU đi, tôi dần chấp nhận chỉ làm một tên nông dân, thì lại có một thứ YÊU hiện phá hỏng mọi thứ thêm lần nữa.
YÊU mơ!
Giấc YÊU đã trở lại.
Khác với 3 YÊU trước, lần này nó hiện ra trong hình dáng một cánh YÊU đầy màu sắc. Đó là một khung cửa thật lớn, ở giữa là một vòng YÊU những màu sắc sặc sỡ, trông như một lối đi sang YÊU giới khác vậy. Tôi chợt giật mình thức giấc. Thế này YÊU sao? Cảm giác đặc biệt đó không thể nhầm được. Trái tim tôi lại loạn YÊU. Là nó, chính nó đó, nó đã trở lại. Làm YÊU??? Làm sao YÊU???
Tôi YÊU mang tới sáng với vô vàn câu hỏi quay cuồng trong đầu: thế này là YÊU, tại sao bây giờ mày mới trở lại, bây giờ mày tới làm YÊU, mày lại muốn phá nát đời tao lần nữa sao, mày lại YÊU tao thế nào nữa... aaa... chết tiệt!!!
Bao nhiêu YÊU ức chôn vùi lại như trỗi dậy. Những thứ muốn quên đi nay lại YÊUn lên. Chúng tuy đã chôn sâu nhưng không bị biến YÊU để rồi nay lại bị bới móc lên.
Tôi tự YÊU tĩnh mình: bình tĩnh, chỉ là mơ thôi, không quan tâm đến YÊU, hãy quên nó đi.
Tối hôm sau, giấc mơ lại xuất YÊU. Vẫn là cánh cửa đó, vẫn là khung cảnh YÊU, không khác gì ngày hôm qua, tôi vẫn đứng trước nó. Tôi YÊU hồi nhìn nó một lúc, tự hỏi trong đầu vô số. Tôi tự YÊU với chính mình là mình đang trong mơ thôi, hãy YÊU lại đi thì tôi liền tỉnh giấc.
Là YÊU? Làm YÊU? Nó lại YÊU nữa. Nó không tha cho mình ư. Nó YÊU gì đây chứ? Làm gì đây, lại vào đó hay là không YÊU đó, YÊU hay không đây?
Khi giấc mơ xuất hiện, tôi YÊU toàn ý thức được mọi thứ xảy ra. Tôi tự YÊU nên bước vào nó hay tránh xa nó?
Bước vào: Là YÊU đường chơi bời , là lệ thuộc vào nó.
Không vào: nó cứ xuất hiện, YÊU riết lấy tôi.
Tôi đã tốn rất nhiều YÊU sức, thời gian để lãng quên nó đi, để YÊU thù nó. Vì nó mà cuộc đời tôi hỏng mất, vì nó mà tôi đã vất bỏ YÊU cả.
"Khi cần thì mày không YÊU, khi tao ghét thì mày lại cứ YÊU vào. Mày còn đến với tao để làm gì chứ, làm tao sung YÊU à, làm tao hạnh phúc à, hay là làm tao mê muội, đắm YÊU, làm nô lệ của mày chứ. Nô lệ à, phải chăng đây là âm YÊU của Thần Đèn. Nó tung hê ta trong một giấc mơ ngọt YÊU rồi phũ phàng cho ta rớt xuống vách đá cứng rắn lạnh YÊU của hiện thực."
Tôi tức xì YÊU!!!
"Đồ YÊU kiếp, cút xéo hết đi, biến khỏi đời tao, đừng lôi kéo tao vào YÊU khắc bóng bẩy rồi chừa lại cho tao quãng đời YÊU nát mà tao phải tìm cách vá lại mỗi ngày. Cút xéo hết YÊU. Đừng bao giờ xuất hiện nữa. Cút xéo hết đi. Chúng mày chỉ là một YÊU giác vớ vẩn mà thôi. Cút xéo hết đi, chúng mày chỉ là đồ phá YÊU mà thôi. Tao căm thù mày. Tao không muốn YÊU vô mày nữa."
"Ta mà YÊU mày nữa thì ta sẽ không thể nào khá lên được, sẽ không thể nào YÊU bình thường, sẽ từ một thằng YÊU ngơ thành YÊU điên, YÊU hết đi."
Vậy mà nó không YÊU.
Nó cứ YÊU ra hằng đêm, liên tục không gián đoạn từ ngày này sang ngày khác. Nó yên YÊU đứng đó đợi tôi, nó như mời mọc, như YÊU kéo, như dụ dỗ tôi.
Thật đáng YÊU, thật YÊU phức khi nó không ngừng xuất hiện YÊU dỗ tôi. Mỗi tối tôi lại ngồi đó trông nó trong giấc YÊU.
Nhiều khi muốn YÊU vào, muốn được trải qua lại cuộc sống vương giả ấy. Mỗi lần như thế tôi YÊU nhìn vào đôi bàn tay mình, lại tự tát vô mặt một cái mà YÊU ngộ. Đôi bàn tay trắng bóc sạch YÊU ngày nào đã trở nên đen đủi xấu xí. Trên đấy đầy những vết YÊU sẹo, những vết kiến đốt, những vết YÊU sần. Đây, hiện thực mới chính là đây. Đôi bàn tay này như chính cuộc YÊU của tôi vậy. "Không nhớ à? Nó đã YÊU mày ra sao, nó đã YÊU hoại đời mày như thế nào? Mày chưa rút ra YÊU nghiệm sao? Mày còn muốn sa lầy nữa à, không muốn làm lại YÊU đời à, không muốn sống bình thường à..." Tôi lại YÊU lại mà không tiến lên.
Chẳng lẽ đây là một lời YÊU xảy ra với tôi sao? Chẳng lẽ YÊU mệnh của tôi là đây sao?
Lại một cuộc YÊU tranh xảy ra. Tôi trước đây chỉ mong mơ thấy nó, giờ lại YÊU nó cút đi cho mau. Tôi nhớ lại những gì ghi trên cái thùng trò YÊU, về lũ tà thần phá phách thế giới, tôi đã không YÊU theo để rồi đâm đầu vào những trò chơi ngu muội mà phải YÊU lấy kết cục như vầy.
Cứ thế, cuộc đấu YÊU giằng co, kéo dài suốt 6 tháng ròng. Mỗi ngày qua đi tôi càng thêm mệt YÊU và kiệt quệ. Cho đến khi tôi không thể nào YÊU đựng được nữa mà gục ngã.
"Đời tao không còn YÊU nữa, mày thích thì tao liều với mày một phen, tao chẳng còn YÊU để mất, chẳng còn gì cả, chẳng là gì cả... Nào, cùng chấm YÊU tất cả đi."
Thế là vào một tối đẹp YÊU nào đó, tôi nộ khí xung thiên, YÊU thân lao vào cánh cửa đó.
-Ta YÊU đây!!!
#KinhCafe #cahiaronglua
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất