CHÚNG TA THỰC SỰ CẦN ĐIỀU GÌ ĐỂ SỐNG? CHO HÔM NAY VÀ PHẦN CÒN LẠI CỦA CUỘC ĐỜI. ✨
Thế cuối cùng, chúng ta thực sự cần điều gì để sống?
Mình không dùng mỹ phẩm, cũng chẳng cần kem dưỡng da hay kem chống lão hoá. Bởi có gì đáng sợ hơn một tâm hồn già nua mục ruỗng lúc nào cũng sợ sệt cuộc đời? Mình luôn tin bản thân mình trẻ, thậm chí là rất rất trẻ. Mình tin tưởng khả năng tái tạo của các tế bào trong cơ thể mình. Đặc biệt, với khao khát tự do, không muốn phụ thuộc hệ thống, nên không muốn đắp lên người cả tấn hoá chất độc hại mà mới chỉ ngửi mùi mình đã bị dị ứng. Thế nên, mình lùi lại và bước một bước ra khỏi ma trận. Mình quay về như những ngày xưa cũ, được nằm dài trên đám cỏ xanh ngát ngắm nhìn trời mây và gió lộng, phiêu lưu theo những mơ tưởng đẹp đẽ về tương lai. Cuộc đời mình, lông bông thế đấy nhưng cũng lắm lý tưởng, khát khao và tình yêu. Life is really simple, but we insist on making it complicated.”
Mình yêu bản thân, yêu từng đường nét, từng bộ phận từng tế bào trên cơ thể mình (thỉnh thoảng hơi nghi ngờ chính mình chút đỉnh 😝). Nhưng yêu bản thân không có nghĩa là mình cho phép mình được lười biếng, được “nghỉ ngơi”, được hưởng thụ, được “về hưu sớm”. Lại là một linh hồn luôn khao khát học tập và trải nghiệm, và với tinh thần tự do kia, mình luôn cố gắng bứt phá mọi rào cản kìm kẹp mình. Mình muốn được tự do khám phá, được tự do sống và cháy hết mình với những thứ mình yêu. Keep going. You only live once.
Thế, chúng ta đang thực sự cần điều gì? Sự chen chúc đạp đổ nhau để được hưởng một quyền lợi nào đó được ban phát và đổi lại bạn phải thực hiện một nghĩa vụ nào đó? Thuế, phí, luật lệ, chính trị, y tế, giáo dục, bảo hiểm, tiền tệ, tài chính, ngân hàng, v.v. Tất cả đang cuốn bạn vào một vòng xoáy không hồi kết. Bạn cần mẫn làm lụng như một con ong chăm chỉ, nhưng bạn không hề biết rằng, mật ong của bạn cũng sẽ bị tước đoạt bởi những người “khôn ngoan” hơn. Nhưng bạn đâu có thấy thấy được điều đó, vì bạn còn đang bận tranh giành chen chúc nhau cơ mà.
Chúng ta cần gì để sống trong cuộc đời này? Sự tiện nghi, học thức, danh tiếng, địa vị, tiền bạc, tình yêu, đam mê v.v? Dù bất kể mục tiêu phấn đấu của bạn là gì, chỉ cần nó còn ở trong vòng xoáy thì bạn vẫn mãi nằm trong vòng xoáy.
Hơn thua nhau, tranh giành nhau, sẵn sàng đạp đổ nhau để ngoi lên hay hả hê trước sự đổ vỡ người khác liệu có giúp bạn sống tốt hơn? Mình chưa từng thấy ai sống như thế mà họ bảo là họ đang vui và hài lòng cả. Nếu có thì chỉ là sự hài lòng của bản ngã và những cảm xúc mất kiểm soát như con ngựa mất cương. Sẽ thế nào nếu trong xã hội ai cũng giống như thế? Tại sao người ta lại cứ phải tranh giành nhau từng chút từng chút một như thế, trong khi vốn dĩ những thứ đó chẳng thuộc về ai cả. Sự tham lam, lười biếng, ích kỷ đã che lấp đi phần thiện lương trong con người họ. Phần “con” áp chế phần “người” và họ dần trở nên thú tính hơn. Mỗi lần nghĩ đến những điều đó, mình đau lòng không thể tả.
Chúng ta thực ra chẳng cần quá nhiều để sống, nhưng chúng ta lại luôn muốn nhiều hơn những thứ chúng ta cần. Một sự mâu thuẫn nội tại dẫn chúng ta đi đến những ngã rẽ toàn gai góc. Thế mà vẫn có nhiều người sẵn sàng “mở đường” nhằm đạt được mục đích “nhiều hơn nữa”. Không phải rãnh Mariana, lòng tham của con người mới vô cùng tận, còn hơn cả túi thần kỳ của Doraemon.
Chỉ khi bạn cảm thấy đủ đầy, bạn hài lòng với mọi thứ ở hiện tại, thì bạn đâu còn mong cầu điều gì nữa. Bạn cần thêm gì nữa ư? Thử dành vài giây suy nghĩ xem nếu thiếu thứ ấy bạn có sống tốt không? Nếu câu trả lời là “có” thì bạn đang bị thao túng rồi đó, thao túng bởi những tập đoàn, thao túng bởi hệ thống ma trận và thao túng bởi chính bản ngã của bạn. Bạn không kiểm soát được bản thân, bạn sống phóng túng và chỉ nghe thấy tiếng nói của bản ngã cất lên. Vì khu vườn của bạn đã đầy cỏ dại, bạn chẳng tưới táp dọn dẹp, để những bụi hoa khô héo chết dần chết mòn và lũ cỏ dại xâm chiếm cả khu vườn. Bạn đã mất kết nối với chính bản thân, bạn thực tế đến mức thực dụng và những lời thều thào yếu ớt của chân ngã chẳng bao giờ đến được tai bạn.
Mình lựa chọn quay về cây cỏ thiên nhiên như mình vốn là, mình được hít thở căng lồng ngực hương thơm tinh khiết của đất trời, thứ mà mình đã bỏ quên bởi sự lấp lánh hào nhoáng của thị thành. Mình yêu cây như bò yêu cỏ, mình yêu đến từng chi tiết nhỏ nhất xuất hiện trong thế giới của mình.
Không có gì là khó khăn nếu chúng ta đã xác định được con đường mà mình cần đi. Bởi nếu bạn không có một đích đến, thì bạn sẽ mãi mãi bạn chỉ quẩn quanh, mãi tầm thường nhàn nhạt như vậy. Mình đã thấy con đường của mình rồi, và mình luôn được nhắc nhở về điều đó nếu chẳng may mình đi lạc.
Thật sự có quá nhiều cái bẫy trên đường? Bạn đã vấp phải cái bẫy nào rồi? Thật là những nghịch lý lạ lùng. Bởi sau cùng, chúng ta cũng chẳng cần gì để sống vì chúng ta đang rất đủ đầy rồi, thế nhưng chúng ta lại cứ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Ngưng tìm kiếm, ngưng mong cầu.
Trọn vẹn ở hiện tại này. Tận hưởng những điều đẹp đẽ nhỏ bé thường nhật. Tìm kiếm những niềm vui giản đơn.
Giống như cách mình vẫn hay làm:
Ngồi lặng yên
Ngắm một chiếc lá rơi
Tận hưởng một cơn gió
Nghe tiếng sóng vỗ ì ọp
Phơi mình dưới những tia nắng ấm
Thưởng thức một bức tranh
Hát vu vơ một câu hát
Lắng nghe một điệu nhạc
Hít thở không khí trong lành
Đi chân trần trên cỏ
Chạm vào giọt sương sớm
Nghe một khúc nhạc Trịnh
Bay theo những cánh hoa trong gió...

Dĩm và chiếc lá mùa thu
Thế cuối cùng, chúng ta thực sự cần điều gì để sống? "Sometimes the questions are complicated and the answers are simple." - Dr. Seuss.
“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.” - Oscar Wilde
Life goes on...
Lê Diễm Diễm
Wed, 10:37, 12/10/2022

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất