Đôi khi tôi ở một mình, tôi sẽ luôn nghĩ vớ vẩn về những người tôi gặp trong cuộc đời. Rồi tự trách là bản thân sao lại tệ như vậy.
Tôi thấy có đứa bạn học rất giỏi, còn mình thì không.
Tôi thấy có đứa thì rất lanh lẹ, ai cũng yêu quý còn mình thì chỉ là một kẻ ngoài lề.
Tôi thấy có đứa thì xinh đẹp giỏi giang, còn mình thì thứ gì cũng bình bình tầm trung.
Nói chung là để đem so thì cái gì tôi cũng không tốt, cái gì cũng thua kém một ai đó. Thế là tôi lại buồn và tự trách sự kém cỏi của bản thân.
Có người bảo, so sánh là cách tốt nhất để giết chết một con người. Và quả thật nó là như thế, cảm giác lúc nào cũng thua kém một ai đó khiến chúng ta mệt mỏi với chính bản thân mình. Lâu dần sẽ thành cảm giác là không ai có thể tin tưởng, ai cũng là đối thủ cạnh tranh, ai cũng là người có thể làm hại đến mình, khiến mình khó chịu.
Nhưng mà, thật ra chúng ta luôn thua kém một ai đó trong cuộc sống này. Tôi đã từng tưởng tượng hành trình của cuộc sống là một đường đua, vì nó khắc nghiệt, và vì trước mặt mình luôn có người chạy phía trước.
Sau đó, tôi lại nhận ra rằng, cuộc sống vốn dĩ phải như thế thì mới có thể vận hành. Nếu bạn là người chạy đầu tiên, bạn sẽ không thấy bất kỳ ai trước mặt mình cả. Khi phía sau chẳng còn ai đuổi kịp mình, phía trước thì cũng chẳng còn ai nữa, nhưng điểm dừng thì không thấy đâu. Tưởng tượng trong cảnh đó bạn sẽ làm gì?
Còn tôi, sẽ dừng lại.
Vì tôi nghĩ là chẳng còn gì để chạy tiếp nữa cả, và hành trình của mình có lẽ cũng đã kết thúc rồi.
Ranh giới của động lực và áp lực rất gần nhau. Nếu bạn tiếp tục so sánh mình với người khác, nhưng không tìm được cho mình một lối ra, động lực để phát triển sẽ biến thành áp lực của sự so sánh. Sẽ không bao giờ chúng ta thấy đủ, sẽ chẳng bao giờ chúng ta thấy chúng ta đạt được gì.
Bởi vì, chúng ta chưa bao giờ nhìn từ hệ quy chiếu của mình với những gì mình đang có. Cái chúng ta nhìn, chỉ là những gì mà người khác đang có, và họ muốn chúng ta nhìn thấy điều đó.
Những giọt mồ hôi vì phải cố gắng của họ đều bị họ lau sạch bằng những thành tựu họ đạt được.
Những giọt nước mắt và nỗi đau họ gánh chịu suốt bao nhiêu năm tháng, cũng được họ chôn vùi với ánh hào quang.
Và họ, có khi cũng đang ở vị trí của chúng ta, nhìn người khác và thầm ganh tị tương tự như thế.
Chúng ta luôn giỏi hơn những gì chúng ta nghĩ, và chúng ta đạt được nhiều hơn là những gì chúng ta tưởng. Nhưng lúc nào chúng ta cũng quên mất phải nhìn lại chính mình, thứ tệ nhất mà chúng ta thường làm là luôn khao khát thành công của người khác và nhìn vào thất bại của mình.
Đôi khi nó tốt, vì chúng ta biết chúng ta sai ở đâu, và sửa lại ở chính chỗ đó. Nhưng quá nhiều áp lực như thế, chúng ta nhất định sẽ mỏi mệt với bản thân và cho rằng chúng ta thật sự thua kém người khác. Dù sự thật không bao giờ là như vậy.
Nhưng để nhận ra điều đó, chỉ có chính chúng ta có thể làm được.
Và thật ra, chúng ta luôn cần một ai đó chạy trước mình, để mình có thể tiếp tục tiến về phía trước. Và quan trọng là chúng ta phải luôn chạy không ngừng trên hành trình này, để tìm ra được những gì chúng ta giỏi và đang thiếu xót.
Vốn dĩ sẽ không có ai hoàn hảo, nếu bạn đem lỗi xấu của mình ra để phán xét, thì người khác cũng có đầy lỗi xấu. Bất kỳ ai cũng có thể làm sai, nhưng cuộc sống luôn cho chúng ta một cơ hội để học tập và làm lại. Cái chúng ta cần chính là nhìn vào những gì đang có ở trước mắt.
Còn không có gì hết thì làm sao?
Thì chúng ta xây dựng lại từ đầu.
Sẽ chẳng cái gì mà cuộc sống này cho không chúng ta, cũng chẳng có gì gọi là thành tựu nếu không đi kèm nước mắt và sự cố gắng.
Có thể thành tựu của chúng ta sẽ đến hơi trễ, nhưng chỉ cần ngày hôm nay bạn nỗ lực phấn đấu, nhất định một ngày không xa nó sẽ đến.
Nhưng nếu ngày hôm nay bạn cứ chìm đắm trong sự đố kỵ với người khác, cái duy nhất bạn nhận được là một tâm hồn đau đớn đến tê liệt và một bản thân không biết tự trân trọng chính mình.
Tôi biết là bạn đang tuyệt vọng lắm khi cả thế giới luôn nhanh hơn mình một bậc.
Khi tất cả mọi người xung quanh luôn quay quanh những người khác không phải là mình.
Khi người khác làm sai thì được tha thứ, còn mình thì bị trách mắng.
Bao nhiêu nỗi bất công cứ dồn hết vào đời mình.
Nhưng mà, cuộc sống là một quyển tiểu thuyết mà bạn là nhân vật chính, cũng là tác giả. Bạn không có quyền chọn một khởi đầu cho mình, nhưng những gì mà bạn đang làm sẽ giúp bạn viết tiếp một cái kết ý nghĩa cho bản thân.
Chịu khổ đủ nhiều, thì bạn xứng đáng làm nhân vật chính để được đền đáp về sau.
Chỉ cần ngày hôm nay, bạn chịu nhìn nhận bản thân mình một chút.
Ngày mai, bạn sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn một chút.
Chỉ cần ngày hôm nay, thay vì so sánh với người khác, hãy nhìn vào những gì họ làm tốt và cố gắng học hỏi.
Hãy nhìn vào cách họ có thể thành công để có thể tìm một điểm nào đó mình có thể cố gắng được hơn họ.
Chìa khóa của thành công là niềm tin vào bản thân, vốn dĩ không có công thức đặc biệt nào cả, chỉ cần bạn tin là bạn đặc biệt.
Và biết đâu chừng, những gì bạn đang làm có thể sẽ còn hơn họ vào một ngày nào đó trong tương lai.
-Nomad’s Mind-
Theo dõi thêm tụi mình tại đây nha.