Mình sinh ra trong một gia đình nghèo bình thường, tức là ba mẹ mình là những người cơ bản, có một công việc kiếm ra tiền để chật vật nuôi sống 3 đứa con.
Và tiếng ồn mỗi ngày là những cuộc cãi vã về tiền bạc, mỗi ngày và mỗi ngày, không chỉ có giữa bố và mẹ mình, mà là những mẹ mình và bọn mình, về sự than thở, trách móc, quở trách vì suốt ngày xin tiền…
Mình đã biết đi làm công cho người khác từ năm lớp 5, và bắt đầu lên lớp 6 thì ngoài các buổi đi học thì các buổi nghỉ và các kỳ nghĩ hè của mình là từ sáng đến chiều và tối là cuối đầu lột những cái càng ghẹ nhỏ xíu xíu cho người ta.
Mình có nhớ, có những buổi sáng rất lạnh, rất lạnh, 4h sáng mẹ mình đã gọi mình dậy để đi làm ghẹ, với một đứa trẻ 12, 13 tuổi thèm ngủ và thèm chơi. Những hình ảnh kí ức, nó cứ ở đó mãi, ko khi nào mình có thể xóa nhòa nó.
Mình cũng có tuổi thơ rất đẹp mà cũng ko ít nước mắt, vì có lẽ mẹ mình sinh ra mình khi còn quá trẻ ở độ tuổi 19, nên mình không nhận được nhiều tình yêu thương từ bà, ba mình là những ngày tháng lênh đênh trên biển. Và những ngày vào bờ là những ngày nhậu nhẹt, những ngày với cô chú anh em bên nhà nội.
Và mình cũng ko bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ ông ấy
Có đôi lúc mình phải giả ốm, để được bà ngoại quan tâm và đưa đi khám.
Và ngày hôm nay, khi mình bắt đầu tìm hiểu về ÁI KỶ, mình mới nhận ra mình thuộc tuýp người “ÁI KỶ NGẦM”, người mà luôn đòi hỏi sự quan tâm từ người iu, người luôn muốn làm trung tâm của vũ trụ, một người dễ tổn thương, trái tim yếu đuối, mỏng manh…và làm cạn kiệt năng lượng ở bên cạnh mình, khi mình ở giai đoạn trưởng thành.
Biết về bản thân và chấp nhận nó là một điều không dễ dàng, nhưng cũng là điều mình cảm thấy may mắn, vì mình đã nhận ra bản thân mình sớm.
Tại sao bố mẹ mình không yêu thương mình, tại vì họ không biết cách, và cũng không nhận được tình yêu thương từ bố mẹ của họ (ông bà mình).
Giai đoạn trưởng thành của mình là sự kỳ vọng của ông bà, bố mẹ, của dòng họ, vì để làm con ngoan, trò giỏi, để làm bộ mặt ủa bố mẹ mình hãnh diện trước gia đình nội ngoại, trước anh em bạn bè, hàng xóm láng giềng.
Trước đây mình không hiểu, nên khi càng được khen gợi và càng làm bố mẹ ông bà hãnh diện mình càng cảm thấy phấn khởi, phấn khích và vui vẻ. Và càng cố gắng sống để làm hài lòng gia đình.
Để rồi khi mình bắt đầu gặp thất bại, bố mẹ mình chì chiết mình, những đứa em mình xa lánh và nói xấu mình, ông bà mình bỏ rơi mình. Thì lúc đó mình mới nhận ra, sự cố gắng của mình là để làm gì?
Mình ngụp lặn trong hố sâu của việc đi tìm ý nghĩa cuộc sống, mình cũng đã từng muốn từ bỏ cuộc sống này, nhưng có lẽ mình may mắn, mình may mắn khi luôn luôn tin tưởng bản thân, luôn luôn hy vọng, và luôn luôn tự hỏi và lắng nghe mình.
Và mình tìm cách chữa lành cho mình, mình cắt đứt sợi dây hãnh diện, sợi dây là con ngoan, trò giỏi, sợi dây là đẹp mặt cho bố mẹ, cho gia đình và dòng họ. Mình trở thành chính mình, một người bình thường, có thất bại, có sự yếu đuối, có sự gai góc, có sự nổi giận…
Nhưng mình vẫn là con người Ái Kỷ, nhưng mình chấp nhận nó, thấu hiểu nó, và bao dung cho nó, để mỗi ngày mình sẽ tự chữa lành.
Ann Lê viết