CHÚNG TA KHÔNG THỰC SỰ GHÉT AI
tôi viết những dòng này chẳng phải để bêu rếu ai hay tiêu cực về chính mình. Tôi viết để thấu hiểu bản thân và kết nối sâu sắc hơn với chính mình
nói thật thì tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét một người như hiện tại. Chỉ cần nhìn, nghe thấy giọng nói người ta từ xa thôi lòng tôi đã dậy sóng, nổi sân lên rồi.
Nhưng càng khó chịu, tôi càng buộc phải dừng lại và tự hỏi: Vì sao lại là họ? Vì sao cảm xúc này lại mạnh đến vậy?
Thế mới nhận ra, những gì tôi không thích ở bản thân, khi phản chiếu lên họ, nó lớn và rõ đến chừng nào. Không phải vì họ quá tệ mà vì tôi chưa sẵn sàng đối diện với phần đó trong chính mình.
tôi nghĩ phần nhiều những lúc va chạm, do cảm xúc chưa được giải quyết đúng đắn, nó đã ứ đọng lại trong tôi. Và chỉ cần ai đó châm ngòi, nó lập tức bùng nổ.

Phải nói thật rằng những lúc nhìn họ, tôi cũng cảm thấy nhột lắm vì tôi bất giác nhìn ra những hình ảnh của mình. Hoá ra có những điều mình chẳng thể nhận ra nổi cho đến khi có một “tấm gương” xuất hiện trước mặt.
tôi có thể kể một số bóng tối trong tôi phản chiếu lên họ để bạn đọc dễ hình dung hơn nhé!
Ví dụ trong giao tiếp đối nhân xử thế hàng ngày. Khi họ thường xuyên giao tiếp - giao việc - luôn dùng chữ phải và một thái độ áp đặt khuôn mẫu bề trên. Tôi không nói họ cố ý hạ thấp đối phương nhưng tôi luôn cảm nhận được như vậy.
Nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở họ.
Bất giác tôi để ý mình, mình cũng từng có một thời gian như vậy, và hiện tại vẫn còn sót lại một số khía cạnh tương đương. Có thể tôi đã tinh tế hơn, mềm mỏng hơn nhưng bản chất kiểm soát và áp đặt thì chưa chắc đã biến mất hoàn toàn.
Họ làm tôi thấy mình thật rõ ràng của trước kia. Và có lẽ, đó mới là điều khiến tôi khó chịu nhất.
Còn phải kể đến, tôi không thích họ nói những câu dậy đời với những người họ coi là dưới quyền mình - xảy ra phổ biến trong môi trường công sở.
vì tôi nghĩ đó chẳng phải cách hay để thể hiện bản thân, nâng cái tôi cá nhân. Nó chỉ càng khiến người khác nhìn thấu sự tự ti trong họ mà thôi.
Nhưng nếu thành thật hơn một chút - có thể tôi cũng từng có nhu cầu được công nhận, từng muốn thể hiện giá trị của mình theo cách tương tự, chỉ là dưới một hình thức khác.
Nhưng nó cũng chẳng khó chịu bằng việc, khi làm việc chung với họ tôi thấy những gì họ làm càng khiến lời nói của họ trở nên sáo rỗng.
Vì trong công việc, cái tôi đặt lên hàng đầu là chữ tâm. Dù năng lực đến đâu, làm việc có tâm hay không, tôi nghĩ ai cũng có năng lực để nhìn thấu.
Nhưng rồi tôi phải tự hỏi lại chính mình:
Liệu “chữ tâm” của tôi có thực sự vững vàng như tôi vẫn nghĩ? Hay đó chỉ là tiêu chuẩn tôi đặt ra cho người khác, còn bản thân thì đôi khi lại dễ dàng bỏ qua?
Tôi để ý lại mình, có thể trong công việc tôi đã dồn sức với sự tâm huyết nhưng cũng có thể do tôi nghĩ vậy thôi. Tôi cần xem lại chữ tâm của mình, không phải bằng cảm giác, mà bằng hành vi cụ thể.
Mặt khác, tôi cũng là một người hay đi muộn, và điều đó cũng đang phản ánh sự thiếu nhất quán giữa những gì tôi nói và những gì tôi làm.
Khuôn mặt lạnh lùng có phải đang thể hiện sự bất an của tôi. Tôi đã thực sự tôn trọng những người nhân viên của mình.
Tôi đã thực sự hết mình và có trách nhiệm với lời nói của mình. Tôi đã sẵn sàng đón nhận bóng tối tưởng chừng bị ngủ quên của mình.
Hay tôi vẫn đang né tránh nó bằng cách đổ sự khó chịu đó lên người khác?
Tôi thực sự hài lòng với môi trường làm việc của mình hiện tại chưa. Nếu chưa thì tôi đã bắt đầu hành động để thay đổi bản thân chưa.
Tôi biết để có được một môi trường như mình mong muốn, bản thân tôi cần nỗ lực để xứng đáng với nó trước đã.
Và tôi tin rằng khi mình đủ xứng đáng, những thứ không phù hợp sẽ rời đi - không phải vì mình né tránh, mà vì mình đã không còn cộng hưởng với nó nữa.
tôi viết những dòng này chẳng phải để bêu rếu ai hay tiêu cực về chính mình.
Tôi viết để thấu hiểu bản thân và kết nối sâu sắc hơn với chính mình.
Tôi viết để nhắc nhở chính mình rằng mọi phản ứng đều là một tín hiệu, không phải để phán xét người khác, mà để soi lại chính mình.
Tôi viết để nuôi dưỡng lòng biết ơn với những người tôi ghét vì họ vô tình trở thành “tấm gương” trung thực nhất cho những phần tôi cần chữa lành.
Tôi viết để giải phóng cảm xúc dồn nén, để không để những cảm xúc này ảnh hưởng đến công việc hay các mối quan hệ.
Tôi muốn viết cho những trải nghiệm không chỉ dừng ở ngoại cảnh mà còn là trải nghiệm và bài học của nội tâm nơi sức khỏe tinh thần được phát triển một cách đúng đắn.
và tôi viết để cổ vũ mình vượt qua những thử thách và khó khăn hiện tại.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
