Hồi tháng 2 vừa rồi mình đã làm Lễ tốt nghiệp Đại học. Một ngày rất có ý nghĩa đối với mình, mình đã chờ đợi nó suốt 16 năm trời. Để có gia đình ở bên cạnh chứng kiến một mốc nữa trong cuộc đời của mình.
Đối với mình đó là một ngày mình cảm thấy hạnh phúc nhất!
Đã rất lâu rồi mình mới cảm nhận được sự yêu thương một cách trọn vẹn nhất. Không lời hoa mỹ, không cần vật chất, thứ mình cần nhất chính là cảm xúc chân thực.
Trong tháng hai vừa rồi bỗng dưng mình nhận ra rằng, hoá ra mình chả cần phải một mình làm gì nữa. Có thể mình đã vô tình quên đi rằng, có rất người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Họ vẫn luôn ở đây, ở ngay đây nhưng đôi khi chúng ta cứ mãi tìm kiếm chúng.
Một năm hai năm hay nhiều hơn thế, vẫn có những mối quan hệ sẽ mãi ở đấy, cảm xúc, tình cảm, hành động vẫn sẽ như vậy. Đó như lần đầu tiên chúng ta biết nhau. Mình đoán là thế.
Mình không nghĩ rằng lại có nhiều người thật sự yêu thương mình như vậy. Gia đình, bạn bè, những người đồng nghiệp cũ, những người mình đã không gặp được một thời gian,...
Nhưng bạn biết không? Họ vẫn gửi mình những món quả nhỏ xinh, những video họ tự quay, tự ghi âm chỉ để nói những lời yêu thương dành cho mình. Lúc đó mình thật sự rất cảm động, mình không biết phải diễn tả như thế nào nữa? Mình cảm thấy mình càng yêu họ nhiều hơn.
Trong đợt Lễ tốt nghiệp của mình vừa rồi, dù mình được nhận bất kỳ điều gì mình cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Mình cảm giác như mình là người may mắn nhất vậy.
Đó có thể là những bó hoa xinh đẹp, đó có thể là những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh, đó có thể là những lời chúc mừng được viết tay, đó có thể là những clip mọi người tự quay rồi gửi cho mình, đó có thể là những tin nhắn mọi người gửi mình,...
Tất cả những điều đó khiến mình thật sự hạnh phúc!
Mình đã thực hiện được điều ước của mình từ hồi cấp một. Đó là được những người mình yêu quý nhất có thể nhìn thấy mình ở trên sân khấu nhận bằng Tốt nghiệp. Mình muốn họ nhìn thấy mình xinh đẹp nhất, cảm thấy hãnh diện về mình nhất.
Thật may mắn vì lần này mình đã thực hiện được hơn cả điều ước nhỏ nhoi đó. Chính là có cả gia đình mình, có bố và hai người em của mình, thật tiếc vì mẹ mình đã không thể vào Sài Gòn với 4 bố con mình. Nhưng chắc chắn rằng vào một ngày nào đó gia đình mình sẽ tụ họp đầy đủ. Mình hứa đấy!
Không còn là mình của năm cấp 1 cấp 2 hay cấp 3 lên mục giảng và nhận Bằng Tốt nghiệp. Không còn phải lủi thui một mình làm điều đó nữa, cũng không còn cảm thấy ghen tỵ với những bạn bè khác. Lần này thì mình thật sự tự hào với những gì mình đã làm được.
Sau khi buổi lễ kết thúc mình đã tự mỉm cười với chính mình rằng "Cuối cùng thì mày cũng làm được rồi, giỏi lắm!!!".
Đó là lần đầu tiên mình đã tự khen bản thân, vì vốn dĩ mình chả bao giờ như vậy cả.
Cuối cùng thì điều ước nhỏ nhoi của mình cũng thành sự thật. Mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận với quyết định quá khứ của mình. Mình cảm thấy may mắn vì gia đình luôn là người ủng hộ mình đầu tiên để mình có được như ngày hôm nay.
Mình nhận ra rằng tại sao bản thân cứ phải đi tìm tình yêu từ một người xa lạ? Trong khi đó mình đã có một gia đình luôn yêu thương mình vô điều kiện. Mình có những người bạn yêu quý mình.
Có lẽ, mình sẽ dành thật nhiều tình cảm cho họ. Mình sẽ yêu quý họ như cách mà họ đã yêu thương mình.
Nếu như bạn vẫn còn nghĩ mình đang cô độc trong hành trình này thì hãy học cách yêu bản thân đầu tiên. Có thể hẹn hò với chính mình cũng được nữa.
Điều quan trọng hơn cả hãy hiểu mình muốn gì và thích những gì, cứ suy nghĩ đơn giản với cuộc sống này thôi.
Cứ follow theo nó và bạn sẽ thấy rằng "Ồ hoá ra nó cũng không tệ như mình nghĩ!!!"
Vẫn sẽ có những người yêu thương bạn thật sự đấy, đôi khi bạn sẽ không dễ dàng nhận ra. Nhưng mà, khi bạn đã học được cách yêu mình rồi thì chắc chắn rằng, bạn cũng đang thu hút những người có cùng tần số với bạn vậy.
Chúng ta không cô độc chỉ là chưa tìm thấy những người thật sự phù hợp.