Khi mà nói về chủ đề "Hạnh phúc", quả thật đối với bản thân mình thì khái niệm đó quá là mơ hồ. Mình không chắc chắn điều gì, nhưng chí ít, bản thân mình vẫn chưa thể định nghĩa và chỉ đích danh hạnh phúc là cái gì. Một người vẫn chưa đạt được "đủ" (cái mà có lẽ không bao giờ là đủ cả) thì làm sao mà biết được cái "Hạnh phúc" nó có hình thù gì cơ chứ.
Pinterest
Pinterest
Chúng ta thì cố gắng giải nghĩa câu hỏi "Hạnh phúc là gì?", và chúng ta luôn nỗ lực chạy theo nhiều thứ để đạt được cái khái niệm mơ hồ này. "Nhưng nghịch lý thay, liệu bạn có còn hạnh phúc khi bạn đã đạt được nó hay không? "
Chúng ta hẳn sẽ có những câu trả lời khác nhau, nhưng đối với mình, hạnh phúc sẽ thật sự mất đi nếu ta dừng chân tại nơi mà ta gọi là hạnh phúc.
Một cậu bé sinh ra và lớn lên với cái nghèo, vậy thì mỗi bữa ăn đủ no thôi đã quá là hạnh phúc chưa? Người chưa nếm trải cảm giác được say đắm vào tình yêu một lần nào, cuối cùng cũng tìm được cảm giác hằng mong ước đó liệu có hạnh phúc mãi không?
Có lẽ cậu bé đó sẽ dần quen với cảm giác hạnh phúc của những bữa ăn đủ no mang lại và cũng quên luôn sự hạnh phúc đó đã từng lớn như thế nào. Thứ hạnh phúc đã từng quá đỗi lớn lao đó rồi cũng sẽ vô cùng bình thường và cậu ta sẽ lại mong muốn hơn nữa. Có thể là bữa ăn ngon hơn, đầy đủ hơn nữa. Và cả người may mắn tìm được thứ hạnh phúc trong tình yêu hằng ao ước đó rồi cũng sẽ nhanh chóng cảm thấy chán chường và mất đi sự hào hứng thuở đầu. Cuối cùng một lúc nào đó khi sự thỏa mãn đã đạt được thì tình yêu mà người đó cảm nhận cũng quá đỗi bình thường.
Mình vừa nghe được lời tâm sự của một người chú của mình trong dịp về quê nhân ngày giỗ. Một người đã trải qua những điều đáng sợ nhất trong chuyện tình cảm, có lẽ mọi người cũng biết được, đó là sự phản bội. Mình thật sự ngẫm nghĩ rất lâu về câu hỏi của người chú "Tại sao trong giai đoạn 2 đến 3 năm đầu sau khi cưới nhau, cặp vợ chồng lại cãi vả rất nhiều và khó sống hòa hợp được".
Câu trả lời là do trong quá trình chung sống cả hai dần dần nhận ra được sự thật không hoàn hảo của nửa kia. Những điều đẹp đẽ lâu nay vẫn thấy giờ không còn nữa mà thay vào đó là những sự thật khó chấp nhận. Có lẽ các cặp đôi sẽ trải qua một khoảng thời gian khá sốc trong cuộc sống hôn nhân. Và chỉ khi cả 2 đủ thấu hiểu để chấp nhận sự thật mới thì cuộc sống hôn nhân của họ mới dần yên ổn được.
Vậy tại sao, khoảng thời gian trước đó mọi thứ vẫn rất đẹp cơ mà. Tại sao phải là sau khi về chung sống một nhà thì mọi thứ mới được phơi bày ra. Đơn giản vì khi yêu ai mà không muốn khoe ra những khía cạnh tốt đẹp của mình, đơn giản bởi vì thứ "Hạnh phúc" họ đang theo đuổi vẫn đang chưa hoàn toàn có được. Mãi cho đến khi cái ngày hạnh phúc nhất của các cặp đôi đi qua, khi mà cái "hạnh phúc" cả hai đã theo đuổi đó đã chắc chắn nằm trong tầm tay của mình. Người ta mới thôi nỗ lực và quên mất rằng người đang chung sống là người ta đã từng hi sinh rất nhiều để đạt được.
Vậy đó, cảm giác hạnh phúc khi đạt được đã thay đổi một con người và dẫn tới những sự thật khó chập nhận trong cuộc sống của các cặp đôi.
Pinterest
Pinterest
Vậy nên, nếu ta đặt dấu chấm hết cho mục tiêu, ta cũng tự đánh mất luôn sự nỗ lực để duy trì hạnh phúc.
Chúng ta tìm ra đáp án cho cái hạnh phúc đối với mỗi người tại mỗi thời điểm nhất định để rồi ta lại một lần nữa cảm thấy không hạnh phúc khi lại có một cái gọi là "Hạnh phúc mới" ở phía trước ta mong muốn hơn.
Ham muốn con người là như thế, là nhu cầu được sống, là sự giàu sang vọng trọng, là cảm giác thành tựu và dường như chẳng có điểm dừng nào ở đâu đó để đo lường về sự tận cùng của hạnh phúc là gì vậy.
Mình từng nghĩ rằng hạnh phúc là thứ ta đặt ra để đạt được, mình đã từng nỗ lực rất nhiều để đạt được thứ hạnh phúc định nghĩa đó, và rồi khi đạt được chúng, cảm giác hạnh phúc không kéo dài quá lâu như bản thân từng mường tượng trong đầu. Thay vào đó, cảm giác không thỏa mãn với những gì hiện có lại quay trở lại như một vòng lặp bất tận.
Điều mình nhận ra về sự hạnh phúc có thể định nghĩa được tại đây đó là:
"Hạnh phúc không phải là điểm đến nào đó, hạnh phúc là con đường dài bất tận chúng ta đang đi".
Con người chúng ta luôn luôn vận động, luôn luôn tiến về phía trước và luôn truy cầu những điều đẹp đẽ trong tương lai. Nếu bạn thực sự dừng lại ở một điểm nào đó mà bạn coi đó là hạnh phúc, có lẽ ngay tại thời điểm đó, điều đó cũng dập tắt luôn ngọn lửa khao khát sống của một người. Thử nghĩ xem sẽ như thế nào nếu một ngày bạn tỉnh dậy và không biết mình đang sống để làm gì khi bạn đã dừng chân và đặt dấu chấm hết cho mọi mục tiêu trong tương lai. Sự tự thỏa mãn và cái hạnh phúc mơ hồ đó có lẽ đã giết chết đi mất con người bạn mất rồi, sự tồn tại là vô nghĩa khi ta thôi nỗ lực.
Nếu mình chấp nhận và hài lòng với mọi cái hạnh phúc đã từng đặt ra trước đây. Thì có lẽ bây giờ mình cũng không ngồi ở đây mà viết một bài chiêm nghiệm về sự hạnh phúc như bây giờ đang làm. Mình đã đạt được tất cả những thứ mình từng cho rằng sẽ là mảnh ghép hoàn thiện cuộc sống của bản thân, là thứ trang hoàng cho sự hạnh phúc và thành tựu của chính mình. Nhưng rồi, tất cả những điều đó chỉ để lại cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi mà thôi, thứ khiến mình thấy hạnh phúc lâu dài đó là khi mình cảm thấy mình đang dần đến gần hơn với mục tiêu đã đặt ra.
Như Maslow, con người chúng ta đang sống và nỗ lực trèo lên cái đỉnh cao nhất của tháp nhu cầu, nơi mà ta cho rằng sự hạnh phúc đang ngự trị ở trên đó, là điểm đến mọi con người đều mong muốn đạt tới. Nhưng để rồi có thực sự chúng ta sẽ dừng lại khi leo đến đỉnh kim tự tháp đó không. Là sự tự thể hiện bản thân và sự công nhận thành đạt từ cộng đồng. Hay ta sẽ lại một lần nữa đứng trên đỉnh chóp mà tự vấn về việc gì tiếp theo mình phải làm để tìm kiếm hạnh phúc mới?
Đối với mình, ham muốn của con người không phải là đi từ dưới đáy của một hình tháp và dừng lại tại một đỉnh chóp mà là một hình cái thang thẳng đứng và chẳng bao giờ thấy được cái đỉnh của nó cả.
Giây phút bạn nhận ra mình đạt được hạnh phúc và sự tự mãn cũng là lúc bạn đã đánh mất đi hạnh phúc của mình.
Sự trải nghiệm trên con đường tìm kiếm hạnh phúc mới thực sự là nơi hạnh phúc đang tồn tại.
Hạnh phúc là một quá trình bất tận, là cảm giác ta đang được sống và vẫn giữ được ngọn lửa khao khát phát triển bản thân và sống một cuộc đời ý nghĩa. Có thể trên con đường dài đằng đẵng đó, đôi lúc ta vài lần vấp ngã thật đau, đôi lúc ta nhặt nhẹm được những niềm vui, hạnh phúc nhỏ bé nhưng cảm giác biết rằng chúng ta đang đi đúng hướng, cảm giác chúng ta đang làm tốt sứ mệnh của bản thân trên con đường đời mới đem lại niềm hạnh phúc để ta lại có sức mạnh đi trên con đường của mình.
Hạnh phúc đối với mình không phải là thứ ta cố gắng sống để có được, mà hạnh phúc lại là thứ cho ta sức mạnh để tiếp tục sống trên cuộc đời này.
Mỗi sáng thức dậy, mình nhìn thấy hạnh phúc ở mọi nơi. Mình nhìn thấy hạnh phúc từ nụ cười của người thân, mình thấy hạnh phúc của sự trưởng thành mỗi ngày của bản thân, và mình thấy hạnh phúc từ con đường mình đang đi vẫn còn đó, vẫn chưa kết thúc.
Khi cơ thể vẫn còn động lực để truy tìm hạnh phúc, lạ thay cũng là khi hạnh phúc lại đang cận kề ngay trước mắt.
Hạnh phúc chẳng phải là gì quá xa xôi, hạnh phúc là thứ ngay trước mắt, là điều nằm trong tầm với và chỉ cần ta bước thêm một bước để đạt được. Và khi ta bước thêm một bước về phía trước, hạnh phúc cũng đi lùi về phía chúng ta một bước và để lại đó cảm giác ta đang cảm nhận được nó hơn bao giờ hết.
Điều quan trọng để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc vẫn luôn bên mình đó là có cho mình một cuộc sống rõ ràng và có một kế hoạch mỗi ngày để tiếp tục đi xa hơn nữa trên con đường mình đã chọn.
Chúng ta có nhiều loại hạnh phúc để cảm nhận, nhưng ta có chung một hạnh phúc đó là được sống với chính mình.
Hạnh phúc chỉ là bất tận những điều nhỏ bé ta đạt được trên đường đời, đó là các bản thể nhỏ của một thứ vĩ đại hơn. Mỗi lần ta tìm kiếm được các bản thể đó, ta lại có năng lượng để tiếp tục con đường đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống.
Sẽ thật khổ sở cho những ai phải đi trên con đường không rõ phía trước là gì, không rõ chúng ta đã đi được bao nhiêu và còn bao xa để đạt được những điều hằng mong ước. Vì vậy, thiết kế một cuộc đời có mục đích là cách vô cùng tốt để niềm hạnh phúc không chạy xa khỏi cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta cố gắng đạt được những hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày để kiến tạo cho một cuộc sống hạnh phúc dài lâu trong tương lai.
Hạnh phúc không phải là kết thúc, hạnh phúc là sự cảm nhận chúng ta sắp đạt được nó.
Xin cảm ơn vì đã đọc.
P/s: Tiện thể mình đang tham gia cuộc thi viết về hạnh phúc. Mình vô cùng biết ơn nếu mọi người ủng hộ cho mình một lượt thích hoặc chia sẻ qua link dưới đây