Tôi là đứa trẻ sinh ra giữa buổi giao thời.
Giao thời,
là khi cái mới, cái cũ đan xen lẫn nhau,
là khi lớp trẻ chúng tôi háo hức chờ đón sự chuyển mình trông thấy rõ qua từng ngày trên thành phố này, còn bố mẹ tôi lại hào hứng với việc mỗi tối cùng nhau kể những câu chuyện của chục-năm-về-trước.
Giao thời là chờ mong, nuối tiếc, và cả xung đột.
Không phải tôi không hứng thú với những câu chuyện bố mẹ kể. Tôi vẫn giữ thói quen sẽ dành cả ngày chủ nhật để lang thang trên khu phố cổ - bởi nơi ấy xem chừng là gần nhất với cái màu sắc êm dịu, cổ kính hiện lên trong những câu chuyện kia. Tôi sẽ đi dọc trên phố một cách vô định, sau đó lách mình vào một con ngõ cũ kỹ và sâu hun hút, nơi dẫn đến một khu tập thể tuổi gần trăm năm. Một gốc đa già rễ rủ chằng chịt. Một bể nước cũ phủ đầy rêu. Một khoảng trời vuông vức nho nhỏ, với vài đám mây lững lờ. Khu nhà yên lặng nằm đó tựa như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống sôi động ngoài kia. Tôi sẽ lại leo lên chiếc cầu thang đã tróc hết sơn, lên tận nóc nhà, và ngồi hàng tiếng đồng hồ….
Có đôi khi, sau những chuyến đi như thế, tôi sẽ nằm mơ: tôi mặc áo dài trắng, tóc tết hai bên, chân đạp xe hối hả qua những con phố vàng ươm sắc nắng và miệng cười thật tươi. Cảnh tượng dịu dàng và êm ái ấy đẹp tựa như câu chuyện dưới ngòi bút Thạch Lam mà tôi vẫn luôn yêu mến.
Reng…….
Tôi bừng tỉnh.
Rốt cục, những giấc chiêm bao ấy và tôi,
cách nhau,
cả một thời đại.
____________________________
Facebook của chúng mình với nhiều bài viết hơn :