Tôi là một đứa lầm lì ít nói.
Trong một nhóm bạn, có người thì thông thuộc thiên văn, có đứa thì giỏi về chính trị, xã hội. Nói chung là mỗi đứa có một thế mạnh riêng và chủ đề của các buổi gặp mặt thì trên trời dưới đất đủ cả.
Nhưng tôi vẫn không biết mình thích gì, cũng chẳng thấy chủ đề phù hợp để nói. Nên tôi, vẫn là đứa lầm lì ít nói trong một nhóm bạn.
Và A thì là người cái gì cũng biết, A nói hết tất cả chủ đề, kết nối mọi người với nhau một cách hài hước hóm hỉnh.
Mọi người ai cũng quý A, cũng khen A hết lời bằng những cụm từ hoa mỹ “giỏi ăn nói”, “duyên dáng”, “hài hước”.
Nếu A là người trung tâm của các cuộc trò chuyện, thì tôi chỉ là một đứa lầm lì ít nói và vô hình trong một nhóm người.Vì tôi chỉ là một đứa chẳng biết nói gì cả.
Trong công ty, có người thì giỏi content, người thì giỏi nghiên cứu. Ai cũng có một thế mạnh riêng mình, còn tôi, cái gì cũng có thể làm, nhưng không cái gì làm thật giỏi.
Tháng này là anh A được nhận thêm lương.Tháng kia là cậu B được thưởng thêm lợi nhuận.Ai cũng xuất sắc trong chuyên môn của mình, còn tôi thì chỉ là một nhân viên bình thường cái gì cũng đều không giỏi.
============================================================
Ở trường đại học, cứ cách năm ngày là một người được nhận làm thực tập, người thì được làm ở công ty lớn, người thì được học bổng.
Còn tôi, thì chỉ là một sinh viên đại học còn chẳng biết mình nên làm gì.
Trong những buổi giao lưu với những nhà tuyển dụng, có vài người sinh viên thì nói liên tục không ngưng nghỉ. Người ta trầm trồ vì sự lanh lẹ, vì cách giao tiếp tài tình của sinh viên đó, người ta thấy được một tương lai sáng lạn dành cho người đó.
Còn tôi, chỉ là đứa lầm lì ít nói.Trong các buổi họp mặt câu lạc bộ, có người hỏi thế mạnh của mỗi người là gì. Người thì là hài hước, người thì học tập giỏi, người thì tư duy nhạy bén.
Ai cũng đều có một thế mạnh riêng mình.
Còn tôi, chỉ là một đứa cái gì cũng biết một chút, nhưng lại không thật sự giỏi thứ gì.
Trong khi tất cả mọi người đều lao về phía trước như tên lửa, học kĩ năng mềm, rèn luyện tư duy phản biện, học cách giao tiếp, chăm đi giao lưu với nhà tuyển dụng.
Còn tôi, lại chẳng rõ mình muốn làm gì với tương lai của mình. Ngành học thì mình không thích, kĩ năng mềm thì thiếu xót đủ cả, giao tiếp thì ngại ngùng và tự ti.
Cái gì cũng cần phải tiến bộ, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ điểm nào, và chợt nhận ra, tôi chỉ là một đứa trung bình cái gì cũng không giỏi, cũng chẳng có câu chuyện đặc biệt gì để kể với ai.
Và những ai là “người trung bình” cũng sẽ thấy bản thân trong những câu chuyện trên.Nhưng chúng ta có thật sự chỉ “đứng yên” tại chỗ và là “người trung bình” không? Tôi nghĩ bản thân chúng ta ai cũng đang cố gắng để thoát khỏi cái mác “người trung bình”, và vươn tới những thành công nhất định.
Nhưng ai trong chúng ta cũng có một nỗi sợ vô hình, sợ trở nên giỏi giang vì sợ học từ những người giỏi.
Chúng ta ganh tị với họ vì họ hơn chúng ta ở nhiều mặt, vì lúc nào chúng ta cũng bị so sánh với “con nhà người ta”.
Chúng ta còn thiếu những nỗi đau khổ để cố gắng, vì cả cuộc đời chúng ta cũng chẳng có gì quá đặc biệt để thúc đẩy những năng lực tiềm ẩn của mình.
Nhưng mà, tất cả những thứ đó đều là may mắn mà tôi nghĩ chúng ta đều nên trân trọng.
Vì là người trung bình, chúng ta có áp lực phải giỏi hơn, và ngoài kìa thì hàng trăm, hàng ngàn người giỏi, chúng ta có thể tìm cho mình một mục tiêu để tiếp tục phấn đấu. Và khi nhìn lại bản thân, chúng ta sẽ tự hào vì mình đã “giỏi giang hơn”
Vì là người trung bình, chúng ta không trải qua những câu chuyện quá đau lòng để bản thân phải dùng hết tâm trí để cố gắng vượt qua.
Vì là người trung bình, nên chúng ta đều tìm kiếm một người bạn Doraemon để được giúp đỡ. Và người bạn đó là những người giỏi giang thật sự. Họ sẽ luôn cho chúng ta những kiến thức mới, và giúp chúng ta học được từ họ, và là những người thầy bất chấp độ tuổi.
Và thật ra, đâu ai trong chúng ta muốn an phận là người trung bình đúng không?
Vì cuộc sống là luôn tiến về phía trước, và năng lực của chúng ta đều hơn những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng.
NHƯNG MÀ
Đối với những người bình thường như chúng ta, thì mình biết phải tốn rất nhiều thời gian, sức lực và nhiều cố gắng hơn người khác mới có thể đạt được thành công.
Nhưng chúng ta không hề cô đơn, rồi chúng ta sẽ tìm được một người bạn Doraemon của riêng mình, để tâm sự, để chia sẻ, và để tiếp tục phấn đấu.
Và tất cả sự cố gắng, hãy nhớ một điều là "CHÚNG TA CHỈ CỐ GẮNG VÌ CHÍNH MÌNH".
Không phải vì áp lực xã hội ngoài kia.
Cũng chẳng là những con số trên học bạ mà 5 năm, 10 năm nữa sẽ chẳng còn nhớ tới.
Không phải vì những cái danh "học giỏi", "nhân viên xuất sắc", "con nhà người ta".
CHÚNG TA, CHỈ LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG, LUÔN CỐ GẮNG VÌ CHÍNH MÌNH THÔI.
-Nomad’s Mind-
Follow mình tại đây: