Tôi đã có lần tâm sự với một đứa em rằng “sự so sánh luôn khập khiễng nếu như chúng ta không có đủ thông tin, chúng ta luôn nhìn thấy kết quả chứ hiếm khi thấy được hành trình của một ai đó đã nỗ lực để đạt đến thành công, gặp một người nói chuyện hay chúng ta đâu biết rằng họ có khi đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập, gặp một người có dáng đẹp thì chúng ta đâu biết rằng bao nhiêu lít mồ hôi của họ đã đổ xuống cho quá trình luyện tập, và thấy một người giàu sang thì biết chăng họ đã thức khuya dậy sớm nỗ lực can trường mới đạt thành tựu như ngày hôm nay”, quả là chẳng có gì dễ dàng mà thành tựu trong đời, và hầu hết sự dễ dàng nếu có thì ẩn phía sau đó có thể là sự phi pháp mà ra.
Em của mình dạy Anh Văn tại phòng, đôi lúc mình nằm trên gác và nghe mấy đứa nhỏ tâm sự với thầy của nó, các em ấy cảm thấy mệt mỏi khi hành trình phía trước quá dài, rồi mình sẽ ra sao, hay gần gũi hơn là làm thế nào để mình có thể đạt được kết quả học tập tiếng Anh tốt trong khi ngôn ngữ ấy quá khó học, và cần quá nhiều thời gian,... Những kiểu tâm sự này phổ biến đến độ mình thấy nó như một khuôn mẫu phàn nàn chính. Thật sự mà nói, mọi hành trình dài đến đâu thì sự bắt đầu là điều tối quan trọng, chúng ta không bước đi thì hành trình về đích mãi xa tầm với, đâu ai thành công chỉ nhờ một lần vượt thác, hoặc ngủ dậy đã là người có bản lĩnh, tất cả mọi thứ từ tri thức, nền tảng tinh thần, sự tự tin,... Tất thảy điều phải huân tập lần lượt, mỗi ngày là một đoạn hành trình, người kiên nhẫn và đủ trí lực thì chắc chắn sẽ thành tựu được mơ ước.
Nhớ thời mình học Đại học (2012) cũng đã mười năm, hồi đó mình là đứa trẻ nhà quê thô kệch, đi học mấy ngày đầu còn bị bạn trong lớp nói là “sao thấy ông không phù hợp với du lịch”, rồi mấy đứa học chung gièm pha vì điểm thi đầu vào nhỏ bla bla nhưng lúc đó mình có một niềm tin nội tâm khá mạnh, và mình đã thật sự làm được minh chứng rõ nhất là tháng năm Đại học của mình rực rỡ, mình học giỏi, kiếm được nhiều học bổng, tham gia nhiều tổ chức lớn,.... Và đó cũng là bàn đạp cho công việc sau này,... Nếu lúc mới nhập học mình vì mấy lời thiếu căn cứ từ chúng bạn mà thoái trí thì chắc rằng không có mình hôm nay.
Điều quan trọng đối với chúng ta đó là “Chúng ta của mai sau thế nào?” Mình muốn mình là ai, ra sao, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại,... Mọi thứ sẽ đến từ cái nhân hôm nay chúng ta gieo xuống, chẳng có người kiên trì cống hiến nào mà cuộc đời thảm bại, nếu có thì đó là Khổng Tử một người đã dùng 13 năm để giáo hóa bất thành, nhưng ông đã để lại di sản lớn cho cả xứ Á Đông tranh nhau học hỏi, đó, có gì mà lo lắng quá nhiều, lo chút chút rồi thôi, có mưa nào không tạnh em nhỉ?