Cờ Tỉ Phú — một trò chơi board game đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ, sánh vai cùng những cái tên kinh điển như Cờ Cá Ngựa, UNO hay Ma Sói. Nhưng có lẽ ít ai để ý rằng, đằng sau lớp vỏ giải trí đơn thuần, Cờ Tỉ Phú còn ẩn chứa nhiều bài học thú vị về thuế, bất động sản, và chủ nghĩa tư bản mà chắc chắn bạn không nên bỏ qua.

I. Nguồn gốc và sự phát triển của Cờ Tỉ Phú

Cờ Tỉ Phú lần đầu tiên được giới thiệu bởi Lizzy Magie vào năm 1903, khi đó bà muốn tạo ra trò chơi này nhằm giải thích lý thuyết thuế đơn.
Lizzy Magie
Lizzy Magie
Thuế đơn là gì?
Lý thuyết thuế đơn được đưa ra bởi nhà cải cách ruộng đất và kinh tế học người Mỹ Henry George. Ông cho rằng toàn bộ nguồn thu thuế của nhà nước nên đến từ một loại thuế duy nhất là thuế đất. Không cần đánh vào thuế thu nhập, không thuế tiêu dùng hay thuế doanh nghiệp — chỉ duy nhất một loại thuế.
Henry Geogre
Henry Geogre
Lý do cho điều này là vì ông cho rằng đất đai là tài sản tự nhiên chứ không phải do con người tạo ra. Khi xã hội phát triển thì giá đất mới tăng, chứ không phải do công lao của cá nhân sở hữu đất.
Ví dụ: nhà bạn tăng giá vì gần đó nhà nước xây đường cao tốc, hoặc do nằm trong khu giải tỏa nên được bồi thường cao.
Chính lý thuyết này nhằm hạn chế khả năng đầu cơ tích trữ đất, phá vỡ thế độc quyền bất động sản và giảm khoảng cách giàu nghèo. Nó cũng khuyến khích mọi người sử dụng đất hiệu quả, không bỏ hoang — hướng tới một xã hội công bằng hơn.
Tuy nhiên, lý thuyết này gây tranh cãi vì khả năng áp dụng thực tế khá mơ hồ: Liệu chỉ đánh thuế đất có đủ để duy trì ngân sách nhà nước? Người già lớn tuổi muốn an cư lạc nghiệp có bị đánh thuế quá cao?
Và nếu bạn tự hỏi thuế đơn liên quan gì đến Cờ Tỉ Phú thì thực ra, trước đây trò chơi có hai bộ luật chơi khác nhau:
1. Luật chơi độc quyền (giống hiện nay): Người giẫm phải ô đất phải trả tiền thuê cho chủ đất — thể hiện bản chất tư bản.
2. Luật chơi chống độc quyền: Người chơi giẫm ô đất sẽ nộp tiền vào quỹ chung, sau đó quỹ này sẽ dùng cho các sự kiện và phát lương cơ bản cho mọi người.
Nhưng...
Có lẽ tình tiết chua chát nhất trong lịch sử Cờ Tỉ Phú chính là việc Elizabeth Magie – người phát minh ra phiên bản gốc mang tên The Landlord’s Game – chỉ nhận được đúng 500 đô la từ Parker Brothers. Trong khi đó, Charles Darrow – người chỉnh sửa lại trò chơi và đăng ký tên “Monopoly” – trở thành triệu phú.
Trò chơi mà Magie tạo ra để chỉ trích sự tích lũy tài sản quá mức đã bị chính người khác “sở hữu” và khai thác vì lợi nhuận, y như nội dung của nó. Một vòng lập của chủ nghĩa tư bản, quá hoàn hảo. Và luật chơi chống độc quyền, một bức tranh về xã hội công bằng, cũng đã sụp đổ từ giây phút ấy.

II. Nội dung mà chúng ta học hỏi từ Cờ Tỉ Phú

Nếu nhìn vào luật chơi của Cờ Tỉ Phú hiện nay, như đã nói ở trên, bộ cờ đang “diễn lại” xã hội tư bản:
Thời gian đầu trong trò chơi giống như thời kỳ sơ khai của xã hội. Đất đai còn rẻ, gần như chưa có ai sở hữu. Mỗi người đều có cơ hội mua những ô đất riêng. “May mắn” đôi khi cũng là một loại kỹ năng. Trong trò chơi, nếu bạn tung được “xúc xắc đôi”, bạn đi thêm một lần nữa — tiếp cận thêm cơ hội mua đất.
Ngoài đời, “xúc xắc đôi” là khi bạn sở hữu một mảnh đất may mắn nằm ở “đất vàng” mà chính bạn cũng không thể ngờ trước. Mười năm, hai mươi năm trước, ai biết trước mảnh đất mình mua sẽ tăng giá?
Đến giai đoạn khốc liệt, người chơi tranh thủ mua đất, xây nhà, nâng cấp bất động sản, chỉ mong không dẫm phải ô của người khác. Ngoài đời, giá đất tăng phi mã, người người đổ xô mua đất hoặc vàng. Không mua là "lỡ tàu".
Thiết kế bàn cờ của Lizzie Magie vào năm 1904
Thiết kế bàn cờ của Lizzie Magie vào năm 1904
Giai đoạn cuối của trò chơi trở thành địa ngục cho người ít tài sản, và là thiên đường cho kẻ sở hữu nhiều đất. Người nghèo giẫm phải ô đất người giàu thì phải trả tiền thuê liên tục, còn người giàu thì ít bị trừ tiền và càng lúc càng giàu lên.
Điều gì đến cũng phải đến: Người chơi ít tài sản sẽ phải bán đất, trả tiền thuê, và cuối cùng phá sản. Thực tế ngoài đời cũng vậy: Người nghèo bị đẩy ra khỏi thị trường nhà đất, phải đi thuê lại chính mảnh đất mà người giàu sở hữu. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn.
Một nghịch lý là đôi khi tôi và bạn bè còn “ước được đi tù” trong trò chơi — vì khi bị nhốt, bạn không phải di chuyển, không bị giẫm vào ô đất ai cả. Trong thực tế, có người cũng nghĩ rằng “ở tù còn có cơm ăn ba bữa, không phải lo tiền thuê nhà”.
Tôi không cổ vũ phạm pháp. Nhưng đó là một nghịch lý buồn: khi xã hội tạo ra những bất công khiến nhiều người mơ ước được thoát khỏi vòng xoáy thị trường, dù bằng cách cực đoan.
Và liệu có phép màu nào không? Có chứ — những ô “Cơ Hội” trong trò chơi chính là đại diện cho điều đó. Đôi khi bạn nhận được tiền, được giảm thuế, hoặc nâng cấp nhà miễn phí. Nhưng đôi khi bạn bị phạt, cháy nhà, trả thuế lớn. Mọi thứ đều ngẫu nhiên.
Hôm nay bạn giàu, ngày mai có thể trắng tay. Mọi thứ đều có thể thay đổi — hiệu ứng cánh bướm. Nhưng chỉ có bạn là thứ duy nhất bạn kiểm soát được. Hãy tin vào mình, hiểu luật chơi, dám bước ra và nắm lấy cơ hội. Biết đâu ngày mai, bạn sẽ khác.
Hi vọng thông qua bài viết này, các bạn có thể học hỏi được điều gì đó từ việc chơi cờ tỉ phú. Cờ Tỉ Phú tưởng chừng là trò chơi đơn giản, nhưng lại mang đến mô hình thu nhỏ của thế giới thật: về quyền lực, bất công, may mắn, thất bại và cơ hội. Và giống như trong trò chơi, cuộc sống này không có gì đảm bảo. Nhưng nếu bạn hiểu luật chơi, dám dấn bước và nắm lấy cơ hội, có thể bạn sẽ không chiến thắng tất cả, nhưng chắc chắn bạn không bị loại khỏi cuộc chơi.