Khi bước chân vào một ngôi trường, lớp học mới, việc đầu tiên bạn làm là gì? Tự tìm cho bản thân một nhóm bạn, chờ đợi nhóm bạn đó tìm đến mình, hay lựa chọn bước đi một mình? Dù có chọn con đường nào thì có lẽ, sâu thẳm trong mỗi chúng ta đều từng khao khát được thuộc về một “nhóm” nào đó.

NHU CẦU ĐƯỢC THUỘC VỀ (The Need to Belong)

“Nhu cầu thuộc về là một quan niệm cho rằng con người có một nguồn động lực mang tính nền tảng là muốn bản thân được chấp nhận trong những mối quan hệ với người khác và là một phần của các nhóm xã hội. Cảm giác thuộc về là một nhu cầu mà ở đó, con người phải thiết lập và duy trì một số lượng tối thiểu các mối quan hệ dài lâu với người khác. Những mối quan hệ này phải có nhiều tính cực hơn là tiêu cực và phải có ý nghĩa lớn lao đối với những người trong mối quan hệ ấy.”
Nhu cầu thuộc về (The need to Belong) nằm ở tầng thứ 3 trong tháp nhu cầu Maslow
Nhu cầu thuộc về (The need to Belong) nằm ở tầng thứ 3 trong tháp nhu cầu Maslow
Thế nhưng, mong muốn được thuộc về ở mỗi cá nhân là khác nhau.
“Mức độ muốn được ở bên người khác và mức độ tệ hại của việc không được người khác chấp nhận ở mỗi người là khác nhau. Mark Leary và cộng sự đã xây dựng một Thang Đo Nhu Cầu Thuộc Về, nhằm đo lường nhu cầu được người khác chấp nhận. Người nào được chấm điểm cao theo thang này sẽ cực kỳ muốn được tiếp nhận vào các tương tác xã hội và phản ứng cực đoan khi bị xua đuổi. Người có điểm thấp không muốn nhiều mối quan hệ thân thiết, mặc dù việc duy trì một số lượng các mối quan hệ thân thiết tối thiểu là rất quan trọng đối với con người.”
Điều đó có nghĩa là, một số người sẽ ít có nhu cầu kết bạn hơn người khác.

LUÔN TỒN TẠI ĐỊNH KIẾN VỀ NHỮNG CON NGƯỜI KHÔNG GIỐNG SỐ ĐÔNG

Chúng ta thường tự phân loại mình vào các nhóm để tìm kiếm cảm giác an toàn và sự công nhận, thế nhưng điều đó đôi khi lại “giam giữ” con người vào những “chiếc lồng định kiến”.
Một ví dụ cho cách những “chiếc lồng định kiến” được hình thành có thể thấy trong bộ phim kinh điển The Breakfast Club (1985) của đạo diễn John Hughes. Bộ phim không chỉ là một tác phẩm kinh điển trong dòng phim coming of age mà còn là một bài học tâm lý sâu sắc về việc dám phá vỡ những nhãn dán (labels) mà xã hội áp đặt lên người trẻ.
Chỉ với bối cảnh vỏn vẹn trong một thư viện và 5 nhân vật, đạo diễn John Hughes đã tạo ra một "phòng thí nghiệm tâm lý" thu nhỏ, nơi những rào cản xã hội bị phá bỏ một cách đau đớn nhưng chân thực.
Mở đầu phim, chúng ta thấy 5 học sinh bước vào buổi cấm túc với những "nhãn dán" không thể rạch ròi hơn: “mọt sách” (The Brain), “vai u thịt bắp” (The Athlete), “kẻ lập dị” (The Basket Case), “công chúa” (The Princess), “tội phạm” (The Criminal). Mỗi người đều đang đại diện cho một “nhóm” khác nhau trong hệ thống phân tầng vô hình của trường học.
The Breakfast Club (1985)
The Breakfast Club (1985)
Trong phim, có một câu hỏi nhức nhối được đặt ra: “Liệu bạn có đủ can đảm để bước ra khỏi "nhóm" của mình và chào hỏi một "kẻ lập dị" hay một "tên tội đồ" ở hành lang trường học vào ngày mai không?”
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho năm nhân vật trong phim, mà còn khiến chúng ta - những người trẻ phải suy nghĩ. Bởi lẽ, ranh giới giữa việc “tìm kiếm cảm giác được thuộc về” và việc “đánh mất chính mình” là vô cùng mong manh.
Đã bao giờ bạn phải “gồng mình” để hoà nhập vào một nhóm bạn, hay thậm chí là “hùa theo những trò công kích nhắm vào một cá nhân trong một tập thể” (ngay cả khi bạn còn chẳng biết hành động đó đúng hay sai)?
"Khác biệt" thì đã sao?
"Khác biệt" thì đã sao?
Có lẽ, những người lựa chọn một mình bước đi, tin tưởng vào bản thân và không dễ dàng bị đánh gục bởi những lời nói xung quanh có lẽ là những tâm hồn dũng cảm và trưởng thành nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cần người khác, chỉ là họ không để bản thân bị định nghĩa hoàn toàn bởi một nhóm nào.

“KHÔNG AI TRONG CHÚNG TA LÀ ĐẶC BIỆT HƠN NGƯỜI KHÁC CẢ, CHÚNG TA CHỈ KHÁC BIỆT THÔI”

Lựa chọn con đường “cô độc” không đảm bảo bạn chắc chắn sẽ thành công hơn những người chọn tìm kiếm cho mình những người bạn cùng chí hướng và ngược lại. Bởi lẽ, mỗi người chúng ta khi đến với thế giới này đều sẽ có hành trình phát triển của riêng mình.
Sau cùng, điều quan trọng không phải là “Chúng ta thuộc về nhóm nào?”, mà là “Chúng ta có được tự do theo đuổi những điều mình thích và dám tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm hay không?”.
14/3/2026