Hôm trước mình đọc được một thông điệp rất hay từ trang Riskhappy trên instagram, nội dung thế này: “ Don’t take stuff so seriously, remember…. You are here” kèm theo hình mũi tên chỉ vào một hạt bụi nhỏ xíu xiu trong dải ngân hà. Và mình đã vẽ minh hoạ lại như hình dưới đây:

 Bạn sẽ dịch câu đó như thế nào? Với mình, mình sẽ giữ nguyên văn tiếng anh vì mình cảm thấy sẽ mất đi "sức nặng" của từ ngữ nếu dịch sang tiếng Việt, nhưng mình muốn chia sẻ thêm cảm nhận và suy nghĩ của mình về câu nói đó.

“Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm” - đây là tựa sách nổi tiếng của tác giả Kim Woo Choong. Mình chưa đọc nhưng tựa sách luôn xuất hiện trong đầu mình mỗi khi gặp những chuyện phiền phức, khó khăn hay không như ý. Ví dụ như nay đã là deadline mà bỗng bị rớt mạng, sáng nay đi làm quên đem theo ví, hay đồng nghiệp ở công ty nói xấu mình, hay giải hoài vẫn không ra một bài toán… Nếu kể ra thì sẽ có ti tỉ thứ không theo ý mình mỗi ngày. Mình không nói đến những chuyện buồn khác, những nỗi buồn chúng ta không làm chủ được, những chuyện đáng để buồn hơn.

Có rất nhiều đêm trước khi ngủ, mình lại nghĩ xa xăm và thấy ôi sao mình lại bé tí xíu. Bé đến nỗi như một hạt cát, mà chỉ cần hất tay một cái thì mình biến mất ^^ Rồi mình hoà vào trong hằng hà sa số những hạt bụi khác, rồi từng hạt từng hạt cứ bay theo làn gió. Có ai nhìn thấy mình như mình thấy rõ mình trong đám bụi đó đâu chứ? Rồi mình là ai? Mình vẫn thường hay nghĩ mông lung như thế ^^

Rồi mình lại nghĩ nếu mình chỉ nhỏ bé như thế tại sao không can đảm một lần sống cuộc đời mình luôn mong muốn, mình chỉ là một hạt bụi thôi mà, mình có thật sự có quá nhiều trách nhiệm hay áp lực để chứng tỏ này nọ nhiều đến thế không? Nếu mình chỉ bé xíu xiu thế thì tại sao không thử sống cho trọn vẹn, cho đáng một đời…

Còn những chuyện mang danh vấn đề kia, chỉ cần nhớ rằng mình nhỏ lắm, chỉ cần biết rằng thế giới rộng lớn bao la ngoài kia đang chờ mình khám phá thì bỗng dưng mình lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tất nhiên vấn đề vẫn còn đó, thực tế nó không to hay nhỏ hơn chút nào, nhưng mình thấy mình bình tâm hơn, mình không còn bị cảm giác tức giận hay quá tải chế ngự nữa. Mình cứ bình thản đối diện với vấn đề ^^

Mà tất nhiên mình cũng chưa thể “đắc đạo” mà bình tâm trước tất cả mọi vấn đề lớn bé. Mình lại còn là một đứa nhạy cảm nữa chứ ^^ Nhưng quả thật câu thần chú đó và cách suy nghĩ này giúp mình rất nhiều trong việc tìm lại sự an yên và tinh thần lạc quan.

Vậy nên gởi đến những bạn nhỏ xíu khác, những ai đang buồn phiền về một vấn đề nào đó hãy xem lại thử điều có có đáng để ta dành nhiều sự quan tâm đến thế không! “Trái tim” nhỏ xíu này còn phải dành cho niềm vui nữa chứ, đừng để nỗi buồn từ những điều không đáng chiếm hết chỗ nhé ^^

Và hãy nhớ rằng Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta còn rất nhiều việc phải làm!
Ghé thăm blog của mình nhé! The Fool