Mình viết những dòng này khi cảm xúc đang cực kỳ hỗn độn, một sự hiểu lầm nho nhỏ, dù đã giải quyết xong nhưng bản thân mình vẫn cảm thấy không được tôn trọng... 
Rồi lớn nhất vẫn là câu chuyện về gia đình.. 
Rõ ràng, những tổn thương lớn nhất, thường đến từ những người gần mình nhất.. Bản thân mình, sau khi trải qua một số chuyện, mình thực sự chẳng còn định nghĩa được tình yêu trong mình là gì? Liệu thứ cảm gia đình chút ít có trong mình có phải là tình mẫu tử, phụ tử. Nếu một ngày, được lựa chọn, mình cũng sẽ chọn đi thật xa và chẳng quay về nữa.. Nhưng mình đang làm gì? Mình đang hành động vì trách nhiệm, vì những câu nói hằng ngày vẫn rót vào tai mình "nuôi con nuôi cái đến tần này rồi mất dạy", hễ một chút là buông những lời nói như ngàn nhát dao. Mình đã từng rất bế tắc, bế tắc vô cùng, cũng đã có rất nhiều mẫu thuẫn, rất nhiều nhẫn nhịn. Mình đi học ĐH, và thường chẳng mấy khi mình về nhà. Với mọi người gia đình là nơi họ quay về, còn với mình, chỉ cần mình sai lầm, mình sẽ không bao giờ được tha thứ!!!
Em trai mình đang trải qua những tháng ngày tồi tệ, cũng như mình, những lời nói đầy tổn thương. Bản thân mình còn chẳng biết làm sao để thoát ra, thì làm sao mình có thể giúp nó được. Những người chẳng thể nào hiểu được những tổn thương đến từ lười nói còn đau đớn hơn ngàn lần những nhát roi. Tình cảm máu mủ như trách nhiệm, đẻ ra nuôi ăn học thì phải thế này, phải thế kia... Thuộc lòng đến từng câu chữ... Mình bất hiếu à? Mình là đứa con tệ bạc nhỉ? Nhưng mình thực sự, chẳng bao giờ nhận được những yêu thương... Những thứ "yêu thương" kể lể, cho cái này, nuôi cái này, làm cái nọ... Mình thực sự cảm thấy nặng nề như tra tấn vậy!!! 
Bế tắc, rối quá, mình vẫn luôn ước, ước mình chẳng được sinh ra..