Chúng ta thường xuyên bị mất kẹt bởi một ranh giới vô hình mang đầy hoàn cảnh và cá tính. Cái thường được tôi gọi là “hiệu ứng cá tính lập khuôn”, tức là mọi cá tính chúng ta điều nằm trong một khuôn khổ và chính những điều đấy đã ảnh thưởng về lâu về dài đến cách chúng ta nhìn nhận thế giới xung quanh mình. Khi tiếp nhận một kiến thức mới, ta cũng thường hay đánh đồng vô thức vào các ranh giới định sẵn trong tâm trí của chúng ta, lập mẫu và phân tích chúng theo cách nhìn nhận mà hoàn cảnh đã định sẵn trong đầu. Gọi một cách khoa học hơn là “hiệu ứng Lucife”, cái tên này đến từ một cuộc thí nghiệm tại nhà tù Stanford (Stanford Prison Experiment, SPE). Các tình nguyện viên được ban tổ chức phân ra làm hai nhóm, một nhóm đóng vai người tù, nhóm còn lại được nhập vai thành các quản giáo. Lúc đầu mọi chuyện xảy ra vô cùng bình thường, nhưng vài hôm sau mọi việc dần đi vào nép và đã có chuyện bắt ngờ xảy ra, “các quản giáo” bắt đầu nhập vai, họ bắt đầu tạo ra những quy tắc và bắt những bạn tình nguyện trong vai “người tù” phải tuân theo, như cở hết quần áo, lấy đồ ăn, gối,... Điều kế tiếp làm cho ban tổ chức vô cùng bắt ngờ, đó chính là các tình nguyện viên trong vai “tù nhân” vô cùng tuân thủ theo các trò chơi lố bịch của nhóm “quản giáo”, không những thế mà còn ngoan ngoãn tuân theo không một chút ý kiến.
 Theo góc nhìn của cá nhân, tôi cũng đã từng tiếp xúc nhiều người ở mọi độ tuổi, công việc và hoàn cảnh khác nhau, họ cho tôi biết như thế nào là hoàn cảnh buộc họ phải như thế, mặc dù mới nhìn sơ qua chúng ta sẽ ít khi nào nhận diện ra điều đó. Trong đại dịch covid_19, tôi đã tham gia vào công tác đoàn thanh niên của địa phương, một phần góp một ít công sức nhỏ nhặt để giúp bà con mình, một phần nhỏ đó covid_19 cho tôi nhiều bài học thiết thực từ cuộc sống, tôi nghĩ khó khăn nào cũng tìm tàn một bài học, có khi lại rất nhiều. Vì thế tôi cũng có nhiều dẫn chứng chủ quan hơn, người tôi muốn nhắc đến là chị Linh, chị ấy là cán bộ đoàn thanh niên của chúng tôi, ngoài công việc ra chị là một con người khá vui tính, mặc dù vậy chị ấy luôn bị các tổ chức khác làm “khó”, vì họ cứ nghĩ rằng chị là cán bộ đoàn thì phải có trách nhiệm với công việc đó và cuối cùng chị ấy cũng phải chịu, chị ấy chấp nhận mọi trách nhiệm về mình, chị quên học cách từ chối, chị ấy bao dung như một cán bộ đích thực. Nếu là bạn có thấy mệt không? Trong khi đó bạn cũng có một thế giới riêng cho mình, cũng có quyền được sống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chị Linh được xem là người mô giới không công, thế mà còn bị đem ra nói thậm tệ. Cuối cùng điều gì đã xảy ra với chị! Chị ấy chỉ có thể nói với chúng tôi rồi tiếp tục xứ mệnh của mình.
Hoàn cảnh, địa vị bắt con người ta phải lập khuôn tính cách và suy nghĩ của bản thân mình. Ngoài chị Linh ra, tôi còn có một người anh, anh ấy là sinh viên năm hai ngành quan hệ công chúng. Mỗi lần anh ấy muốn nói điều gì đó, anh ấy cũng luôn như thế này: Cái này là ý của anh thôi nghe. Anh sợ người khá buồn lắm..., anh vẫn chưa lần nào thẳng thắng ý kiến riêng của bản thân anh cho tôi nghe cả. Tôi hay nói với ảnh là “anh cứ tự nhiên với em đi, tại sao anh phải làm như thế trong khi em biết anh không thích điều đó” anh ấy cũng đống ý, nhưng ngành nghề của anh buộc anh ấy phải chấp nhận cách hành xử như vậy.
Điều bạn quan tâm trên thế giới này là gì? Và bạn là ai, giám đốc một công ty đa cấp hay chỉ là một cậu sinh viên nghèo! Không biết khi nhỏ bạn có hay chơi trò hóa thân không? Riêng tôi thì tôi vẫn thích trò chơi đó nhất, nó làm cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì tôi được sống với nhiều cá tính khác biệt, được thảo sức với mọi cảm xúc từ một tên lính gác cổng đến một ông vua của một vương quốc.
Không ai và cũng không có hoàn cảnh nào buộc chúng ta phải như thế. Thử ví dụ xem, nếu với số phận và hoàn cảnh là một anh công an, thì điều mà anh ấy phải làm chỉ đơn giản là trừ gian diệt ác thôi sao! Anh ấy có quyền được yêu, cũng có thể yêu một người cùng giới và anh ấy có quyền lựa chọn cá tính, lựa chọn hạnh phúc cho bản thân mình. Nếu là một cô hoa hậu thì cô ấy cũng có quyền được khóc, có quyền được sống với cá tính riêng biệt của mình.
Chung quy lại, chúng ta có quyền lựa chọn mọi cá tính cho riêng mình và đừng vì hoàn cảnh làm mất đi sự phong phú mà thượng đế ban tặng cho bạn. Nhưng cũng có một số lưu ý nhỏ, bất kì cá tính nào cũng có cái hay và đẹp của riêng nó, ít nhất cũng đừng để cá tính của bạn ảnh hưởng đến tương lai, nói sâu xa là ảnh hưởng đến người khác. Con người có quyền lựa chọn sống và chọn lựa tư duy sống cho mình, hãy biến những điều đấy trở nên có ích với bạn, có lợi cho cộng đồng.
Sau đây ba cách để bạn thoát khỏi vòng hạn chế của hoàn cảnh.
Cách thứ nhất: thay đổi bằng tâm lý thỏa mái.
Trong cuộc đời luôn có nhiều con đường để đi, nhất là những thử thách mà cuộc sống đặt ra cho bản thân. Đừng ngần ngại hãy cho mình thử sức với điều đó, trải nhiệm mới gọi là đáng sống, có khi những trải nghiệm khác biệt đó lại giúp bạn tìm ra con người thật sự của mình, mình có năng khiếu gì mà chưa được thể hiện ra. Chủ động tìm kiếm cho mình với một nội tâm cởi mở, học hỏi nhiều điều, có khi đấy lại là một sự bắt đầu mới cực tốt thì sao!
Cách thứ hai: làm mới danh sách bạn bè.
Người Pháp có câu ngạn ngữ: 'Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ kết luận bạn là người như thế nào!", những người bạn ta chơi sẽ quyết định một phần cách sống của bản thân, nếu bạn là người đam mê âm nhạc nhưng bạn quyết định chơi với những người bạn rất điềm đạm và ghét tiếng ồn. Bạn đi nói với họ: Tối nay chúng mình đi bar đi, và các bạn của bạn đáp: Tao ghét nơi đó, hay chúng ta đi viện bảo tàn đi. Và bạn cũng có quyền đi bảo tàn với họ, miễn là bạn muốn thay đổi và trải nghiệm, nhưng cũng phải quan tâm cảm xúc của bản thân, điều đó quyết định nhiều điều ở cá tính riêng biệt chỉ có ở bạn.   
Cách thứ ba: hãy biến mình là “một thanh niên đa cấp”
Bạn có quyền lựa chọn nhiều sở thích và hãy nghiêm túc với sở thích ấy, hung tập cho bản thân một suy nghĩ: Nếu không trải nghiệm cuộc đời mình sẽ tẻ nhạt lắm! Dù bạn là CEO của một tập đoàn lớn hay chỉ là một học sinh cấp ba đang chật vật với nhiều môn chưa học, nhưng bạn cũng có quyền được là một nhà văn, một ca sĩ, một tiktoker, cũng có thể về nhà tự quấn mền để đi catwalk cơ mà! Làm gì cũng được, hãy biến cuộc sống mình phong phú hơn đi!
Đây là những bài học mà tôi vừa học được và chiêm nghiệm từ quyển sách ‘tâm lý học thực tiễn của Hà Thánh Quân’ các bạn có thể tìm mua đọc, cùng nhau nghiêm cứu chắc hẳn ở mọi khía cạnh chúng ta cũng có nhiều cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, cuộc sống như thế mới muôn màu, và chúc một ngày tốt lành.