Một bài hát không liên quan...

"Tao ghét con đó vl mày ạ", "Tao muốn đập thằng kia ra bã", "Tao với mày không đội trời chung!!!",... những câu đó quen quá phải không. Hãy thử đếm xem hiện tại có bao nhiêu người mà bạn ghét, hoặc ít nhất là bạn nghĩ vậy. Thử đếm xem có bao nhiêu người mà bạn thề sẽ không bao giờ đi chung một con đường, những người luôn luôn xảy ra mâu thuẫn với bạn... Mình cá là một bàn tay chắc không đủ đếm hết, nhỉ?
Chúng ta đều là những sinh vật nhỏ bé, yếu đuối, cố theo đuổi cho được cái "hoàn mỹ". Ta yêu cầu người khác phải đối xử tốt với ta, ta yêu hết mình, sống hết mình. Nhưng có yêu thì có ghét, yêu nhiều thì ghét nhiều. Cái vòng tròn yêu-ghét từ đó mà được vẽ ra, rồi ta bám víu lấy vòng tròn ấy, từ lúc sinh ra cho tới chết đi. Chúng ta để yêu-ghét chi phối bản thân mình, làm những việc ngu ngốc, nhận thấy mình thật ngu ngốc, rồi lại tiếp tục làm những việc ngu ngốc. Cứ thế, cuộc sống thành một vòng lặp, mà sau mỗi vòng lặp, mọi việc lại tệ hơn rất nhiều. Rồi đến một ngày, việc tồi tệ nhất mà một con người nên sợ không phải là tất cả sụp đổ, điều đáng sợ nhất là bằng một cách vô tình, con người lọt vào mấy cái vòng lặp vô hình của cuộc sống ấy, cứ đi mãi, đi mãi cho đến lúc nhận ra thì mọi thứ đã vào guồng quay hoàn hảo của nó rồi.
Cuộc sống chính bản thân nó đã là một thứ khó khăn, vậy mà ta còn đay nghiến, chì chiết lẫn nhau làm gì. Hà cớ gì phải khổ như vậy. Chi bằng cứ sống một cuộc sống đầy yêu thương, đừng ghét nhau làm gì, hãy cầm tay nhau, trao cho nhau những nụ cười. "Nào, mình cùng đi ăn tối"

Tại sao ta ghét người khác...

...và tại sao người khác ghét ta?

Chúng ta cơ bản đều là những người tốt. Chỉ là, mọi người đều có định nghĩa cái "tốt" khác nhau. Ta muốn giúp người khác, cô gắng thân thiện, nhưng thân thiện bao nhiêu thì người lạ xa cách. Điều đó quả thật làm tổn thương cái tôi yếu ớt của mỗi con người. Rồi tự mình xù lông nhím lên, tự vẽ một vòng tròn lớn, ai vào đó sẽ bị ăn những cây gai sắc nhọn. Thế thôi cũng đủ làm người ta xa cách nhau rồi.
Nhưng chừng đó chắc không đủ để giải thích cho việc ghét nhau, ghét cay ghét đắng, ghét mà không hiểu vì sao mình ghét nữa.
Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng!
Phần lớn người ta ghét nhau đều chẳng vì lý do gì. Vậy thì, ghét làm gì thế nhờ? Càng kì lạ hơn, có những con người chưa bao giờ gặp nhau, vậy mà lại đâm ghét. Cái ghét nó có ích lợi gì không thì mình không biết, nhưng trước hết mình đã thấy rất nhiều cái hại. Ghét nhau thì khó trò chuyện với nhau, bị nhứng định kiến che mờ tầm mắt. Mà định kiến là cái bức tường xám xịt ngăn cản bạn với thế giới đầy màu sắc, cuộc sống không phải tồn tại dựa trên đúng-sai, nó tồn tại dựa trên hàng nghìn linh hồn, hàng ý tưởng hòa quyện, kết hợp vào nhau, cùng nhau kiến tạo cái nền móng vững chắc. Bạn có muốn cùng hòa hợp với nền móng đó, hay cứ khư khư ôm lấy bức tường của bản thân, xin tùy bạn quyết định. Bạn tôi ơi, ai đó tốt hay xấu không phải nhờ vào lời đồn của người khác, bạn muốn tìm hiểu, xin hãy đến trước mặt người đó và nói "Xin chào".
Chúng ta ghét người khác vì người khác không giống chúng ta. Vì khác nhau về tôn giáo, quan điểm... mà người ta lập thành hội, nhóm rồi hằng ngày tự bóc phốt, soi mói nhóm còn lại. Mình tự hỏi đó là vì cái gì? Chẳng phải chúng ta đều giống nhau - đều là một con người hay sao? Ai bảo một người les không thể chơi với một người bình thường, ai nói người ủng hộ Trung Quốc không được làm bạn với người bài trừ Trung Quốc, hay với làn sóng k-pop bây giờ, ai bảo ARMY là không thân với EXO-L được? Có thể ghét một ý tưởng, nhưng không được ghét một con người. Vì ý tưởng có thể sai lệch nhưng con người chúng ta, hoàn toàn và tuyệt đối, luôn luôn là những cá thể đẹp đẽ, thuần khiết và đáng được trân trọng. 
Người ta ghét mình, đôi khi chỉ vì mình ghét người ta. Cuộc sống mà, có qua thì có lại, gieo nhân nào gặt quả nấy. Muốn được người khác tôn trọng, hãy giữ thái độ trung lập, hãy thẳng thừng bày tỏ ý kiến, nhưng đừng chỉ trích cá nhân. Làm mọi thứ vì tình người. Gieo yêu thương, gặt hạnh phúc.

Hóa thù thành bạn là khả thi...

...và làm thế nào để đạt được điều đó

Trong một quan hệ cũng giống như đang leo núi vậy, đi lên thì khó, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể trượt, mà hễ đã trượt xuống thì mình đấy thương tích, chả còn sức để đi lên. Đã ghét nhau rồi thì đến mặt cũng không muốn nhìn nhau, huống hồ là nói chuyện. Nhưng khi đã nói chuyện lại với nhau rồi thì nhận ra hóa ra tên đó không đáng ghét như vậy. Hóa thù thành bạn là khó, nhưng không phải không thể. Đôi lúc cần hạ cái tôi xuống để nhận lỗi, mặc dù có thể mình không sai! Người tháo nút nhiều khi không cần là người buộc nút. Vì, nếu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Cho đến khi đã thành bạn rồi thì nhiều khi họ lại quay ngược lại cảm ơn bạn, cảm ơn vì đã cho người ta một tình bạn đẹp.
Vì những người ghét nhau nhất đôi khi lại trở thành những người thương nhau nhất vậy
Để khuyên bạn làm thế nào thì mình không đủ khả năng, mình vốn chỉ là một thằng nhóc nước mũi thò lò. Hơn nữa việc này phải xuất phát từ lòng chân thành, phàm những việc như vậy thì không ai khuyên ai được.

"Nhân bất tri nhi bất ôn, bất diệc quân tử hồ?"
Khổng Tử