Trước đây, tôi là thuộc tuýp là người tích cực thái quá, có lẽ thời điểm đó, tôi đọc quá nhiều sách tạo động lực và phát triển bản thân. Nên trong đầu luôn mặc định cho bản thân mình, chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ đến với mình, luôn hy vọng, luôn mong chờ, nhưng không có gì thay đổi, tôi vẫn vậy, vật lộn trong đống khổ đau của bản thân, rồi cứ hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn.
Bây giờ nhìn lại thời gian đó, tôi thật sự nhìn thấy rõ được bản thân mình, giống như một cuốn phim chiếu chậm, lướt qua những cảnh và ý nghĩ đã xảy đến với mình.
Còn hiện tại, tôi là người “Chuẩn bị cho sự đau khổ”, tôi nghĩ vậy
Tôi đã chuẩn bị như thế nào?
Tôi biết chắc chắn rằng, tương lai “sẽ” phải xảy ra sự đau khổ đó, tôi chuẩn bị tinh thần mình mỗi ngày, mỗi ngày khi trong ý nghĩ tôi, xuất hiện điều đau khổ đó xảy ra, tôi đều đối diện với việc đó, tôi có thể khóc một chút, một chút tiêu cực…rồi cứ vậy.  Điều đó vẫn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại của tôi, nhưng làm tôi trân trọng mỗi phút giây mình được bình yên, cứ mỗi lần nghĩ đến điều đau khổ đó xảy ra trong tương lai, tôi lại càng trân trọng những gì tôi có ở hiện tại hơn.
Và rồi sự việc đó xảy ra trước 1 tháng, tôi đã vật vã khóc lóc, đối diện, để rồi tôi đếm ngược những ngày còn lại 30 ngày, 29 ngày, 28 ngày…..và ngày đó xảy ra, 1 chút nước mắt rơi.
Và những ngày sau đó, cũng là một chút nước mắt rơi, nhưng nó không kéo tôi vào vực thẳm của sự tiêu cực. Tôi lại càng cảm thấy mình an yên hơn, sau sự đau khổ đó.
Và tôi nhận ra, phương pháp này cũng ổn đó chứ, “chuẩn bị cho sự đau khổ".
Nếu là trước đây, chắc tôi sẽ lao vào những cuộc vui, để chạy trốn sự đau khổ, bận rộn để bản thân mình không có thời gian để đau khổ. Để rồi cuộc sống mỗi ngày sau đó của tôi, là sự hỗn tạp, bế tắc, trống rỗng đến tột cùng.
Và rồi, tôi lại tiếp tục chuẩn bị cho sự đau khổ tiếp theo, nó sẽ đến lúc nào, bằng hình thức nào, tôi không biết, nhưng tôi sẽ tưởng tượng ra rằng nó có thể đến, và nhắc bản thân mình rằng, nếu nó đến, tôi sẽ cho phép bản thân tôi tổn thương, đau khổ trong vòng 1 tháng, vài tháng hoặc 1 năm.
Nhưng sau đó, nó sẽ không để lại vết sẹo ẩn sâu trong tôi, mà tôi lại tiếp tục sống những ngày an yên yêu thích của bản thân mình.
Tôi của hiện tại
Ann Lê