Tôi đọc “Chúa Ruồi” khi đã quá muộn so với bản thân mình. Đáng lẽ tôi nên đọc nó trước khi thi Quốc gia, trong khi thi Quốc gia và sau đó một thời gian ngắn. Nhưng tôi lại để đến lúc vào đại học rồi mới gặp gỡ nó. Bài review về cuốn sách này đã có rất nhiều trên mạng, có lẽ ngồi đây phân tích ý nghĩa biểu tượng thì quá quen nhàm. Nên bài viết này sinh ra để tôi viết vài suy nghĩ vẩn vơ của mình.
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRUYỆN
Truyện kể về một nhóm những đứa trẻ con - thiếu niên bị mắc kẹt trên đảo hoang trong hành trình sơ tán do thế chiến 2. Sau khi bị bỏ lại ở chốn hoang sơ, ban đầu chúng rất vui sướng vì được tự do và cố gắng thiết lập một trật tự văn minh mới. Hai nhân vật chủ đạo chính của truyện - Ralph và Jack tượng trưng cho hai hình ảnh khác nhau, và chính sự đối nghịch này là nguyên nhân khiến trật tự văn minh tan rã. Nếu Ralph luôn cố gắng đốt lửa để tìm kiếm sự trở về thì Jack lại chủ trương đi săn bắt heo trên đảo để đáp ứng nhu cầu cơ bản của mình. Trước sự đói khát và thiếu bóng xã hội ngày càng cao, bản tính người từ đây cũng dần bộc lộ…
Ralph và Jack không phải hai kẻ đơn độc, xung quanh họ còn có những nhân vật đi cùng với vai trò riêng, tựu chung đều là những kẻ lựa chọn theo “chế độ” nào. Trong truyện thì có những nhân vật tôi quan tâm hơn cả là Simon, Piggy và Roger. Simon dường như luôn tiên liệu được mọi việc, ví như nó nói quái vật nằm ngay trong chính chúng ta? Nhân vật này khiến tôi liên tưởng tới Chúa, mà phần sau tôi sẽ nói rõ hơn. Piggy là một nhân vật cực kì đặc sắc: với cơ thể ngoại cỡ, mắc bệnh “xiễn” và mắt cận - những yếu tố đó đủ để biến nó thành đối tượng bị trêu chọc, miệt thị giữa chúng bạn. Nhưng Piggy cực kì điềm tĩnh và thông minh, nó tựa như một người cố vấn trung thành, cúc cung tận tụy cho Raplh. Về phía Jack, nổi lên là Roger - một thành viên trong băng nhóm man dã kia. Nhân vật này ban đầu không có gì đang nói, nhưng càng về sau, nhờ nương theo sự săn bắt đầy bản năng, cuối cùng nó đã để bàn tay mình nhuốm máu.
Về một vài hình ảnh biểu tượng trong truyện, tôi xin trích theo ý của dịch giả Lê Chu Cầu và sưu tầm trên Internet để bạn đọc tiện theo dõi:
Chiếc tù và tượng trưng cho lý trí, quyền tự do phát biểu và nền trật tự dân chủ mà Ralph cùng Piggy cổ xúy – đối lập với kiểu bạo lực, chuyên chế của Jack, Roger và đồng bọn. Golding đã gọi chiếc tù và là “vật dễ vỡ” nghĩa là nền trật tự dân chủ kia vốn dĩ đã rất lung lay. Tại cuối truyện, chiếc tù và nát thành trăm mảnh và Ralph chỉ còn lại một mình đồng nghĩa việc nền văn minh mà cậu cố gắng duy trì đã bị lấn át bởi sự chuyên chế của Jack.
Mắt kính của Piggy tượng trưng cho trí tuệ, tầm nhìn. Việc Piggy thường xuyên lau kính là để tầm nhìn không bị che lấp và đi chệch hướng khỏi mục tiêu ban đầu. Đây có lẽ là chi tiết quan trọng nhất của truyện – vì mắt kính là thứ duy nhất giúp bọn trẻ tạo ra lửa và được cứu. Dù cuối cùng ngọn lửa cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó nhưng lại đến từ việc Jack thiêu rụi khu rừng để săn đuổi Ralph.
Hành động vẽ vằn vện lên mặt như những tên thổ dân tượng trưng cho sự sa đọa, buông thả và biến chất.
Giết heo mẹ tượng trưng sự dứt bỏ mọi luân lý, đạo đức, hủy diệt tự nhiên.
Chúa Ruồi (đầu heo trên cọc nhọn) vốn dịch nguyên từ Beelzebub – một từ trong tiếng Hebrew của dân Do Thái – có nghĩa “Ác quỷ” trong Tân ước. Khi Simon nói chuyện với Chúa Ruồi, hắn đã nói hắn không phải là con quái vật mà ta có thể nhìn thấy hay bắt được, hắn tồn tại trong chính mỗi đứa trẻ, tức là phần “con” trong mỗi “con người”.
Ngọn lửa tượng trưng cho hy vọng và sự cứu rỗi. Đối với lũ trẻ, ngọn lửa là mọi thứ – thứ để sưởi ấm, để nướng thịt, và quan trọng nhất là thứ để nuôi niềm hy vọng được cứu. Niềm hy vọng này cũng là thứ thôi thúc Ralph và đám trẻ cùng nhìn về một hướng và trung thành với một tầm nhìn chung. Cùng với chiếc kính của Piggy, ngọn lửa là hai chi tiết quan trọng nhất trong mạch truyện.
Đàn bướm vẫn lượn lờ khi heo mẹ bị giết tượng trưng cho sự vô cảm, lãnh đạm của con người trước cảnh giết chóc tàn bạo.
Nỗi sợ rắn hay con quái vật tượng trưng cho việc con người thường đổ lỗi ác quỷ tới từ bên ngoài, trong khi ác quỷ thực sự nằm ở bên trong bản ngã mỗi người.
Sau khi đã hiểu phần nào về cốt truyện và ý nghĩa truyện, tôi xin đưa ra một vài băn khoăn của mình.
SIMON CHẾT HAY LÀ “CHÚA ĐÃ CHẾT”?
Cái chết của nhân vật Simon đã cho tôi suy tư về điều này. Như đã nói ở trên, Simon như một nhà tiên tri cho những đứa trẻ, nó dường như có khả năng kết nối với tâm linh và nhìn được vào cái bản chất nhất của con người. Simon có khác gì Chúa - người cũng có tấm lòng quảng đại và sâu sắc? Và Simon cũng chết: nó chết không phải vì bị thú dữ trên đảo ăn thịt hay bị tai nạn mà chết trong trận hân hoan cuồng loạn của phe Jack - những đứa thổ dân hoang dã và ghê rợn. Nó chết trong tiếng ca lời múa để thỏa mãn cái thú tính của đám bạn ác độc, chết vì bị cho là kể điên dại khi nói ra những điều không ai hiểu, không ai hay. Nó bị hiến tế - một hành động bạo lực tập thể để tái sinh cộng đồng hoang dã, để bản năng tập thể trỗi dậy. Chúa cũng chết như thế - chết vì sự vô minh của con người. Và như Nietzsche: “Chúa đã chết” thì đời cũng sụp đổ.
Vậy đấy, ngay sau cái chết của Simon, trật tự văn minh cũng sụp đổ. Phe của Jack trở nên man rợ và hung hăng hơn, còn đám Ralph thì ngày càng trở nên yếu kém vì sự thay đổi của thành viên. Simon chết đi, chẳng mấy lâu Piggy cũng bị đá đè chết, còn thủ lĩnh ban đầu là Ralph thì phải trốn chui trốn lủi trước sự truy lùng gắt gao của phe Jack. Con người dần dần trở về thú tính nguyên thủy với sự săn bắt dã man, với máu và thịt sống. Chúa chết rồi, liệu còn ai chỉ đường dẫn lối đưa người ta khai sáng?
MÚA HÁT, HÔ HÀO VÀ QUYỀN LỰC
Đây cũng là điều tôi chú ý trong truyện: Diễn ngôn. Hiểu nôm na nhất, diễn ngôn là “thực tiễn giao tiếp của con người trong xã hội. Nhấn mạnh thực tiễn giao tiếp xã hội để phân biệt với lời nói cá nhân. Mọi lời nói cá nhân đều phụ thuộc vào diễn ngôn xã hội. Hoạt động diễn ngôn xã hội thể hiện một trạng thái ngôn ngữ, tri thức, quyền lực trong xã hội của diễn ngôn đó mà các cá nhân đều phụ thuộc vào.” Ý nghĩa đặc biệt của diễn ngôn là nó tạo ra tính quyền lực, khiến số đông bị thuyết phục và “tuân theo”. Và Jack đã rất khéo léo (dù vô tình hay cố ý) tạo ra một diễn ngôn đủ sức mạnh trên hoang đảo.
Diễn ngôn trước hết là khẩu hiệu “Giết con ác thú! Cắt cổ nó! Thọc tiết nó!”. Đây là một lời hô hào chính hiệu, nhưng sau lời hô hào này, đám trẻ lại có thêm “dũng mãnh” để chế ngự nỗi sợ, để phần hoang dại trong mình phát triển mạnh mẽ hơn và cuối cùng là dám giết chóc. Chúng không chỉ giết con heo mà sau đó còn giết cả người. Sự tăng tiến trong hành động dã man ấy dường như cho ta thấy rằng càng dùng những diễn ngôn, con người lại càng cảm thấy sức mạnh của mình thật lớn lao. Những lời hô hào này cũng cho ta thấy quyền lực khủng khiếp của lời nói, nhất là khi nó đã lan thấm sâu vào tập thể.
Múa hát không phải lời nói, nhưng tôi vẫn muốn xếp nó vào một loại “diễn ngôn” bằng sự biểu diễn. Nó là ngôn từ vang lên từ thinh không. Những điệu múa rất bản năng của đám Jack đã làm cho chúng hòa nhập vào nhau, để sự man dã trỗi dậy, cho chúng thêm sức mạnh để hợp pháp hóa những hành vi của mình. Múa hát cũng là dấu hiệu của sự văn minh - chúng hát hò, nhảy múa để xây dựng một nền văn minh man rợn cho mình. Và trong lời ca tiếng hát ấy, chúng đã hân hoan giết chết Simon, lời hát lúc này không còn mang niềm hạnh phúc mà biến thành một loại quyền lực tập thể đầy thú tính.
Diễn ngôn không xấu, chúng ta vẫn cần diễn ngôn để duy trì niềm tin và trật tự xã hội. Xấu, phải chăng là nó phục vụ cho cái bản năng?
VÌ SAO CÁI MAN DÃ LẠI CẦN VĂN MINH?
Đây là câu hỏi lớn nhất tôi đặt ra khi đọc truyện. Như đã nói ở phía trên, biểu tượng “lửa” cũng mang ý nghĩa cho sự văn minh. Thực vậy, thời xưa khi con người phát hiện ra lửa và chế tạo lửa thành công, lúc đó nền văn minh của nhân loại mới bắt đầu thành hình. Nhưng có một nghịch lý ở đây là: Phe Jack vốn tượng trưng cho sự trở về của bản năng, cớ sao chúng nó còn bày mưu cướp lửa của phe Ralph? Câu hỏi lớn hơn: vì sao cái hoang dã vẫn cần thành tựu văn minh để soi sáng?
Thiết nghĩ, văn minh là lớp vỏ của quyền lực. Xưa nay để đàn áp, để biểu thị quyền lực, có bao giờ người ta nói trắng ra mình là kẻ hoang dã đang cố gắng thỏa mãn nhu cầu của mình? Người ta thường dùng những thành tựu văn minh để đội lốt thú tính của mình, và vì thế cái dã man không mất đi, nó chỉ bị che khuất bởi thứ ánh sáng nhập nhoạng của “văn minh”. Minh chứng dễ hiểu nhất là khi các đế quốc thực dân tiến hành xâm lược. Chúng đến Việt Nam và nói cần “khai hóa văn minh” cho một dân tộc man di mọi rợ, nhưng việc chúng làm lại là ra sức bóc lột, chèn ép và hủy diệt bản sắc? Đến đây ta cũng nên thử nghĩ về bối cảnh hiện đại: liệu cái gì ta đang gọi là trật tự, tiến bộ, đạo đức,... có thực sự là văn minh không, hay tất cả chỉ là sự ngụy tạo? Túi nilon là phát kiến đưa loài người lên nấc thang mới, nhưng nó lại phá hủy môi trường và âm thầm đe dọa cuộc sống của chúng ta. Xã hội hiện đại coi trọng sự riêng tư, coi đó là sự văn minh, nhưng có phải càng “văn minh” quá mà con người lại càng cô đơn và hời hợt?
Đến đây, tôi nghĩ những giá trị ban đầu của văn minh không xấu, xấu là khi nó bị đặt vào tay Jack - tức là bị đặt vào tay kẻ xấu và bị sử dụng với mục đích xấu. Đó là lúc ngọn lửa phục vụ cho chuyến đi săn, là khi mắt kính của Piggy trở thành công cụ cho sự thống trị. Đó là lúc tri thức bị biến chất, là khi phẩm chất bị tha hóa. Và có lẽ nào, văn minh không tiêu diệt dã man - nó tổ chức lại dã man, đặt cho nó luật lệ, nghi thức và ngôn từ. Bởi đọc “Chúa Ruồi”, ta cũng thấy chính văn minh là nơi dã man đạt đến hình thức thống trị tinh vi nhất.
Và thực ra, chúng ta cũng không nên nói mình đã hướng tới cái văn minh tuyệt đối hay từ bỏ cái dã man tuyệt đối. Cái bản năng thú tính vẫn luôn tồn tại trong mỗi cá nhân, và văn minh chỉ là lớp vỏ để nó chưa kịp phát lộ hoặc được “hợp lí hóa” mà thôi.
Đây cũng là lúc ta trả lời được câu hỏi: Nhân chi sơ, tính bản ác?
TẢN MẠN MỘT CHÚT VỀ TỬ VI
Thật ra phần bàn luận suy tư đã hết rồi. Nhưng vì tôi rảnh rỗi (và đam mê) nên cố tình thêm mục không liên quan này. Tôi muốn thử dùng vốn hiểu biết nhỏ bé của mình để liên hệ các nhân vật với tử vi qua cách mỗi sao trong bộ môn này biểu thị cho một tính cách người:
Ralph - Thiên Lương: hiền lành, có tài lãnh đạo nhưng chưa đủ khôn khéo, ranh ma để làm chủ. Ralph chỉ đơn thuần là hướng tới cái trật tự, muốn mọi thứ hòa hợp nhất có thể. Nhưng đôi khi vì hiền quá, quảng đại quá, nó lại không đủ sức chống lại cái dữ dội của hoàn cảnh.
Jack - Phá Quân, Thất Sát: trong lúc đọc truyện đầu óc tôi đã nghĩ đến hình tượng sao này. Nó vừa ngang tàng, vừa hoang dã, vừa táo bạo, vừa canh cải. Nó cũng có thêm cái gì đó tàn nhẫn nữa. Nhưng nó rất hợp làm tướng - một vị tướng khá độc tài. Và thật ra mấy sao này không xấu, nhưng nếu nó bị đặt trong hoàn cảnh như Jack thì cái tàn phá của nó mới phát lộ.
Piggy - Thiên Cơ: nhân vật này như một người cố vấn, một người có đầu óc và rất linh hoạt. Piggy rất phù hợp với hình tượng người phò tá, và thiết nghĩ nó sẽ có thêm mấy phụ tinh như “Thiên Trù”, “Hóa Lộc”,... trong mệnh của mình. Và có phải Piggy mất kính là hệ thống máy móc mất đi một chiếc ốc vít hay không?
Và “Chúa Ruồi”, phải chăng chính là biểu tượng của hệ thống sao khi mất trật tự – tức nhân loại khi tự tước đi bản đồ đạo lý của mình?
Với kiến thức hạn hẹp, phần này sinh ra chỉ để tôi ôn lại kiến thức nông cạn của mình. Hy vọng nó đúng (và không đúng thì được góp ý thiện chí).

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất