Với người thế tục chữ Nhẫn thường hay đi kèm là Nhẫn Nhục, Nhẫn Nhịn. Và hay nói vào tai nhau rằng :" chữ Nhẫn đi với chữ Nhục, mình Nhẫn là mình Nhục là hèn nhát, không dám đứng lên thể hiện cái tôi của bản thân". Quả thực là như vậy, ở ngoài xã hội, chỉ cần không kìm chế bản thân, để cho cảm xúc làm chủ bản thân đã kéo biết bao nhiêu chuyện đổ vỡ. Nào là chồng giận vợ, con oán trách cha, người cùng một nhà không bao giờ nhìn nhau. Tệ hơn nữa, chỉ cần cái liếc nhìn làm cho đối phương hiểu nhầm là nhìn đểu cũng đã đủ để gây thương tích cho nhau. Nhưng tựu chung lại chữ Nhẫn của thế gian vẫn cũng chỉ là phương thức để xã giao trong xã hội. Nói theo cách khác là khôn khéo hạn chế gây ra mẫu thuận trong các mối quan hệ xã hội. Ví dụ như một người nhân viên họ nhẫn nhịn người sếp vì vị trí xã hội và không muốn bị trừ lương, đuổi việc. Nhẫn ở đây là cho qua chuyện, nhắm mắt cho qua nhưng cốt yếu là trong lòng luôn luôn giữ ngọn lửa thù hận ở trong đó chớ không bao giờ sống đúng chữ nhẫn cả. Nguồn gốc chữ Nhẫn là từ tiếng hán, trong chữ Nhẫn có bộ Đao nằm trên bộ Tâm, tức ở đây chúng ta có thể hiểu được chữ Nhẫn thể hiện một ý chí sắt đá, giỏi chịu đựng, dù xảy ra chuyện gì cũng phải luôn luôn Nhẫn. Nhưng cũng chính chữ này chúng ta có thể thấy một điều rằng, chỉ khi bộ Đao nằm trên chữ Tâm thì lúc đó con người ta mới Nhẫn. Phải có sự răn đe, hoặc là những người thuộc tầng lớp thấp cổ bé họng thì chữ Nhẫn được thể hiện một cách rõ nhất. Nhưng với Phật Giáo chữ Nhẫn được nhắc đến không hề mang trong mình một ý nghĩa như vậy. Có rất nhiều người được dạy về chữ Nhẫn xuất phát từ Phật Giáo nhưng lại hiểu nó theo cách của thế gian không hề mang trong mình một hơi thở của Phật Đà. Là một người con Đức Phật phải cần hiểu đúng cái nghĩa mà Ngài đã dạy. Chữ Nhẫn ở đây là bao gồm Từ Bi, Trí Tuệ nhằm giúp cho hành giả đạt đến cảnh giới Niếp Bàn. Và cũng từ chữ Nhẫn ở đây mới tạo nên vẻ đẹp của một người xuất gia cầu chánh đạo. Chữ Nhẫn của Phật Giáo có nghĩa là bản thân mỗi người tu tập phải thực sự không bị giao động vởi ngoại cảnh. Và có như thế nào dẫu hiện ra bên ngoài tướng lẫn trong nội tâm cũng không khởi sinh một ác niệm, hay oán ghét. Mà đối diện lại lại với tấm lòng từ bi, ví dụ như ta đấm vào một bức tường cứng tay ta sẽ đau, nhưng khi ta đấm vào cái mền, nệm thì tay ta không có vấn đề gì cả. Thì với người tu cũng giống cái mền cái nệm kia vậy. Ta không làm tổn hại người, hại ta, mà luôn luôn đem tấm lòng từ bi để đối xử với người đó là cái vẻ đẹp mà chư tổ đã dạy, cũng là cái nhìn mà người đời nhìn vào chúng ta mà học hỏi. Trong các tích truyện của Phật Giáo, chư Tổ và các ngài Đại Danh Tăng đều từ chữ Nhẫn, khiêm mình cung kính tất thảy chúng sinh mà thành Đạo. Là một người trên con đường tìm đến Giải Thoát không thể tránh khỏi những nghịch cảnh, chướng duyên làm cản trở bước chân của chúng ta. Vì vậy chữ Nhẫn trong Phật Giáo là vô cùng quan trọng, nếu chúng ta không Nhẫn thì nhân quả đời này lại kéo tiếp cho đến đời sau, cứ như thế mà luân hồi trong sáu nẻo. Một người xuất gia mà không Nhẫn chả khác gì kẻ phàm phu khoát lên mình chiếc áo Phật môn. Và khi chúng ta bình tĩnh, không bị kích động thì tâm trí mới sáng suốt để quán chiếu mọi việc không để xảy ra những hậu quả, người tu là sợ Nhân hết tất thảy chớ không phải là Quả. Cho nên chữ Nhẫn trong Phật Giáo khác xa với người phàm phu là ở điểm này. Và trong đời sống tu tập dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì hãy luôn nhớ chữ Nhẫn phải luôn đứng đầu và vì nhờ đó chúng ta mới có thể Chánh Kiến - Chánh Tư Duy.
NHẠN HOA LONG