Bản chất là kẻ sống vị kỉ nhưng dần trượt dài trên con đường ích kỉ rồi mang dáng vẻ của "loài thứ sinh".

Từ nhỏ tôi đã có thói quen suy nghĩ xoáy sâu vào những thứ lập dị, ít ai để tâm. Nhưng với sự hiểu biết của một đứa trẻ thơ thì những lập luận, ý tưởng quái gở trong tâm trí tôi chỉ lóe lên rồi vụt tắt. Một đứa trẻ còn nghĩ thế giới chỉ quay xung quanh mình, phụ thuộc vào mình sẽ không bao giờ muốn truy tìm nguồn gốc, lí do cho những vấn đề nó đã bày ra cho chính nó. Chính vì không bị tác động bởi những người xung quanh, không phải lo âu,ràng buộc về những định luật và chuẩn mực xã hội thế giới người lớn, tuổi thơ của tôi tự do và muôn màu muôn vẻ, đa sắc đa hình trong thế giới của chính mình sáng tạo. Tôi chỉ quan tâm vui là được, kích thích là thử, thèm là quất. Trừ bản thân tôi và gia đình (cũng là một phần của TÔI) ra thì mọi thứ khác không khiến tôi lưu tâm, phiền hà. Tôi sống vì niềm vui và mách bảo của chính tôi.
Nhưng khi tôi bước vào giai đoạn dậy thì, đòi hỏi tôi phải cựa mình lột xác chuẩn bị làm người trưởng thành thì hơn ai hết tôi ý thức được sự vô tư và tự do phóng khoáng và khao khát thể hiện cái tôi của mình bị bóp nén trước quan hệ ràng buộc môi trường và cộng đồng quanh tôi. Nhất là trong môi trường luyện gà "Lớp chọn/ thí điểm" mà tôi đang sống.Tôi bắt đầu được dạy rằng đa số người ta đối xử con người cương hay nhu tùy vị thế và giá trị đối phương; mỗi một cá thể sống đều ràng buộc và ảnh hưởng tới sinh hoạt và lợi ích tập thể nên phải suy xét trước sau việc mình định nói, định làm; tôi không là trung tâm của vũ trụ nên sự việc qua lăng kính của tôi không đồng nghĩa mọi người cũng thấy và cảm như những gì tôi thấy. Tôi phải học cách sống chung với điều mình cho là vô lí, vô nghĩa. Tôi bắt đầu nhắm mắt giả mù mà chạy bạt mạng vào những cuộc đua thành tích trông có tiếng nhưng để có miếng thì đau điếng người.Ai (ít nhất là bạn bè tôi) cũng ấp ủ mộng ước tràn đầy hoài bão và bận bịu trang hoàng cho tuổi trẻ của mình bằng những danh hiệu, những lời khen, ngưỡng mộ. Ai cũng thích cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang của sân khấu trao thưởng nhìn xuống phía dưới để cảm thấy mình ưu việt, đáng sống, chìm trong hư vinh chớp nhoáng dù biết hào quang phù phiếm ấy chỉ lộng lẫy ít phút ngắn ngủi rồi chóng chìm vào quên lãng. Bọn tôi vô thức tuyệt nhiên trở thành loài sống thứ sinh - "loài sống với mục đích gây ấn tượng với người khác, lấy sự đánh giá của người khác làm thước đo bản thân." 
 Mục đích cuộc đời anh ta là gì? Là sự vĩ đại trong mắt người khác. Là danh vọng, sự ngưỡng mộ, sự ghen tị của người khác, của công chúng. Công chúng quyết định giá trị của anh ta và anh ta hài lòng với những gì người ta nghĩ là anh ta có. Công chúng là động lực sống của anh ta, là mối quan tâm lớn nhất của anh ta. Anh ta không muốn giỏi, mà muốn được nghĩ là giỏi. Anh ta không muốn lao động, mà muốn tỏ vẻ lao động và được người ta nghĩ là lao động giỏi. Anh ta vay mượn giá trị và ảnh hưởng của người khác để gây ấn tượng với những người khác nữa. Chính anh ta mới thực sự là kẻ không vị kỷ bởi vì anh ta hoàn toàn không quan tâm tới mình muốn gì hay nghĩ gì, mà chỉ quan tâm đến người khác nghĩ gì về anh ta và hành động theo ảo tưởng đó."
 - SUỐI NGUỒN
Tôi đã phản bội chủ nghĩa vị kỷ của mình trong vô thức. Đó giờ tôi cứ nghĩ việc đắp lên mình mấy thứ danh hiệu phù phiếm là để phục vụ cho giá trị thương hiệu bản thân - cho tôi nhưng dần dà tôi làm vậy vì sợ bị bỏ lại, sợ ánh mắt dèm pha, soi xét của môi trường mình đang sống, sợ mọi người xung quanh thất vọng vì đã kì vọng ở mình, sợ cảm giác không xứng với người mình mến - cho người khác. 

Tôi không thể sống kí sinh và nương nhờ vào sự sống của những kẻ không là tôi nữa. Sang trang tuổi mới, môi trường mới, tập thể mới,tôi phải sáng tác chương mới cuộc đời tôi mà ở chương đó tôi phải lại là người cầm cái bút viết ra điều mình nghĩ, mình muốn chứ không phải cầm bút dưới sự chi phối và khống chế của những kẻ nhỏ,người lớn muốn sống thay tôi, muốn nhờ tôi kí thác sứ mệnh con con còn lỡ dở ở đời họ.