Tôi có viết một bài hát nhỏ các bạn vừa thưởng thức vừa đọc để tăng phần thú vị nhé:  Chú mèo trễ hẹn | Khong
Chú mèo tôi chụp
Tuy nhiên chú mèo bắt đầu trễ hẹn với tôi và bầy chim dần dần... . Rồi "bụp", chú mèo biến mất như thể chú chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi và lũ chim. Tôi và lũ chim tự hỏi nhau đã làm gì nhỉ? Chú mèo dỗi chúng ta chăng? Hay là chú mèo bị lạc nhỉ? Chú tìm chúng ta chăng? Ơ nhưng mà... chúng ta luôn ngồi ở đây mà... hmmm
Tôi cùng lũ chim đi khắp các nẻo đường, những quán cà phê quen thuộc mà tôi có thể gặp được chú mèo. Nhưng cuối cùng, chú mèo đã thực sự biến mất, không một lời tạm biệt.
Dần dần, chúng tôi bắt đầu quen với việc ngân nga tiếng đàn mà không cần đến chàng ca sĩ moe.
Buổi sáng hôm ấy, nắng len lỏi qua những cành lá thưa thớt của cây đa góc phố quen thuộc, nơi chúng tôi vẫn thường ngồi. Nhưng nắng hôm nay sao khác lạ thế? Nắng gắt và nóng hơn mọi khi, chắc là sắp vào hạ (tôi nghĩ). Tôi và lũ chim vẫn giữ thói quen đi cà phê mỗi sáng cùng cốc đen đá (có đường hay không thì còn tuỳ tâm trạng). Ôm đàn cùng lũ chim chìm đắm trong những bản nhạc của riêng mình, tôi thầm mong có chàng ca sĩ mèo thì hay phải biết.
Ơ! Ai trông như chú mèo kìa...
(Lũ chim nói vọng lên)
AAA... Chú mèo...
(Tôi phấn khởi gọi lớn)
Lũ chim bỗng dưng trông khác thường, hạ âm vực xuống hết mức có thể và khẽ nói nhỏ vào tai tôi: “Ai sau lưng chú mèo kìa?...”
Tôi im bặt trong phút chốc, lôi cặp kính ra để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.
Một bé thơ?...
Cảm giác trong tôi từ “rất hân hoan” trở nên kì lạ hẳn.
Không biết cảm giác trong tôi lúc ấy là gì?
Oh... thì ra là thế, vậy là...