"Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Mình tin rằng câu nói này vẫn cứ đúng cho đến ngày nay. Cùng một cha mẹ sinh ra nhưng có con sẽ thiên hướng nội, có con sẽ thiên hướng ngoại. Đồng thời mình cũng tin rằng, thói quen, nề nếp, tư duy hay hành động của con sẽ thay đổi nhiều trong quá trình trưởng thành và bị ảnh hưởng bởi gia đình và môi trường sống xung quanh. Chúng ta không thể lúc nào cũng kiểm soát được hành động của con hay những người con gặp nhưng chúng ta có thể kiểm soát được hành động của chính mình, để từ đó làm gương cho con nhìn vào.
Một minh chứng mình thấy rất rõ ràng cho việc này đó là hôm nọ khi cả buổi sáng chồng mình đang chú tâm lau dọn nhà cửa thì bạn Mèo cũng kéo ghế và lấy khăn để lau cửa như bố. Rồi thi thoảng có thời gian, mình cũng tranh thủ lấy sách ra đọc. Thế là một ngày đẹp trời khi mình đang tập trung nấu cơm, chợt nhận ra không thấy tiếng bi bô của bạn ấy như mọi hôm, quay lại thì thấy bạn ấy đang ngồi ngắm tranh trong sách.
Mặc dù việc Mèo lau dọn hay bỏ sách ra ngắm tranh này chỉ diễn ra được trong thời gian ngắn (khoảng 30 giây) nhưng mình có niềm tin rằng nếu vợ chồng mình có thể tiếp tục duy trì được việc làm gương và hướng dẫn con thì cơ hội để con có niềm yêu thích với sách và yêu thích lao động sẽ cao hơn là việc ngồi im ở đó và ra lệnh cho con phải làm thế này, phải làm thế kia.