Mình luôn nghĩ rằng “dũng cảm” là phải không sợ gì cả và bạn Mèo nhà mình là một em bé nhát gan. Con có rất nhiều nỗi sợ: sợ mỗi khi nước rơi vào mắt lúc gội đầu, sợ chó, sợ cả tiếng động lạ phát ra từ nhà bên mà con không hiểu,…. Mình hay bảo “Con phải dũng cảm nên”, “Con chó thôi mà”, “Việc này có gì đâu mà đáng sợ” nhưng mọi chuyện có vẻ như cũng không tiến triển lắm.
Sau này khi mình đọc cho Mèo nghe truyện “Chester dũng cảm”, khi chim bố giải thích cho bạn chim con đang sợ hãi khi phải tập bay là “Dũng cảm không phải là dám bay khi cậu ấy không hề ngần ngại. Dũng cảm là khi cậu ấy rất ngần ngại nhưng vẫn lấy hết dũng khí để bay bởi cậu biết đó là việc mình cần phải làm”. Mình bắt đầu hiểu ra rằng mình đã sai trong cách truyền đạt lòng dũng cảm đến với bạn Mèo.
Để tập cho bạn ấy quen với việc dội nước từ đầu xuống chân, mình bảo bố làm mẫu cho bạn ấy xem và kể rằng ngày xưa bố cũng sợ nhắm mắt như Mèo nhưng bố biết đó là việc cần làm nên bố cứ nhắm mắt vào để gội đầu, giờ thì bố quen rồi đó. Mình kể chuyện với bạn ấy rằng ngày xưa mẹ rất sợ đi xe máy nhưng mẹ vẫn cố gắng trèo lên xe và tập đi vì mẹ biết nếu xe máy cũng không đi được, mẹ sẽ chẳng thể xin việc được.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, bây giờ Mèo con mỗi lần đi tắm, khi chuẩn bị gội đầu, bạn ấy sẽ gọi bố và khoe với bố là “Hôm nay con cũng nhắm mắt đó”. Sau đó để cho mẹ dội nước từ đầu xuống chân, dù vẫn sợ hãi, miệng vẫn ư ư lúc nước chảy qua mắt nhưng con không hề khóc lóc cũng không hề bắt mẹ dừng lại. Mẹ hiểu rằng Mèo của mẹ đã và đang trở thành chú Mèo dũng cảm rồi.
Dù có sợ hãi khi nước chảy xuống mắt, con vẫn để cho mẹ làm. Dù đi đường có gặp chó con, tay vẫn nắm chặt tay mẹ, nhưng con vẫn nhớ lời bố dặn, dậm châm xuống đất để đuổi con chó đi. Con cũng nhắc mẹ nhớ rằng, mình cũng không phải là người nhát gan như mình tưởng. Mình cũng từng có nhiều nỗi sợ hãi tưởng chừng phi lí nhưng mình vẫn không hề bỏ cuộc và vẫn tiếp tục lao về phía trước. Vậy mình cũng là một mẹ Mèo dũng cảm phải không nhỉ?