Đây là bài viết của bác cả tôi, viết về kỷ niệm thời thơ ấu của ông với cha và những người đồng chí của cha trong thời chiến. Bác Thước, người được ông nhắc tới trong bài viết dưới đây về sau này là trung tướng Nguyễn Quốc Thước, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên tư lệnh quân khu 4.

Bác Thước, Cha và Tôi

Cách đây mấy hôm, xem thời sự trong buổi tiếp cử tri quận Ba Đình của TBT Nguyễn Phú Trọng, hình ảnh vị tướng trận lừng danh tuổi gần bách niên vẫn sang sảng phát biểu những việc hệ trọng của đất nước. Kỷ niệm với ông hơn 6 thập kỷ trước lại ùa về. Mượn facebook tôi muốn chia sẻ với anh em bè bạn kỷ niệm của tôi thời "xa vắng" đó với vị tướng trận anh hùng. Bởi ký ức và nhận thức của một đứa trẻ 7-8 tuổi, câu chuyện lại xảy ra trên 60 năm, dù là sự thật trăm phần trăm nhưng tình tiết cụ thể chưa hẳn hoàn toàn chính xác. Vậy nếu ai đó có thể là người trong cuộc phát hiện điều chi sai sót xin lượng thứ.
<i>Bác Thước (trái) và cha tôi </i>
Bác Thước (trái) và cha tôi
Tết năm Kỷ Hợi (1959), sau khi ông ngoại mất mấy tháng cha về phép, mẹ Tỉnh Ủy Hà Tĩnh chọn đi bồi dưỡng lý luận ở trường Đăng Trần Phú, hai bà nội ngoại tuổi cao sức khỏe không tốt để có thể lo cho tôi thế là cha trả phép đưa tôi đi theo vào đơn vị: trung đoàn 101 sư 325 đóng tại Quán Hàu (Quảng Bình). Khỏi phải nói thời gian đầu thằng bé nhút nhát như tôi, cha đi bước nào tôi theo bước đó. Rồi cũng chóng qua thời gian này, không lâu sau đó tôi chỉ thích đi theo các chú các bác, không muốn theo cha nữa vì các chú cưng chiều, cha thì kỷ luật chơi ít học nhiều. Vả lại thời gian này cha là diễn viên đội Tuyên văn sư đoàn (như là văn công nhưng ở đơn vị người ta không gọi là Văn công) nên thường đi biểu diễn đâu đó dẫn tôi theo sẽ bất tiện. Vậy là tôi tự do ăn ngủ và theo chơi với các bác các chú. Xưng hô là chú theo quen miệng thực tế tuổi các chú xấp xỉ hay hơn tuổi cha. Bác Thước lúc này đã là thượng uý, hình như trưởng ban tác chiến trung đoàn hay sư đoàn, trong lúc đó cha mới là trung sỹ - tiểu đội trưởng. Bác Thước cũng hơn cha gần chục tuổi (năm đó cha 26). Là đồng hương Nghệ Tĩnh, hình như hai người quen nhau từ hồi còn đánh Pháp ở Trung Lào nên mỗi khi bác xuống đơn vị đều ghé chỗ cha chơi với tôi cho này cho kia.
Mỗi đợt cha đi biểu diễn dài ngày bác xuống đèo tôi lên ở với bác, hai bác cháu ngủ chung. Hồi đó thời bình, bộ đội ăn ở chính quy và tương đối đầy đủ. Bác đặn các chú anh nuôi (cấp dưỡng) vậy là cứ khoảng 10h và 4h chiều tôi chạy xuống nhà ăn, thôi thì sơn hào hải vị có gì ngon nhất trong bếp là các chú bưng ra chiêu đãi "chú lính nhí". Vui nhất là mỗi tối có phim, bác Thước bế tôi lên ngồi trên xe máy chiếu, oai hơn các bác thủ trưởng. Trước buổi chiều các chú kênh tôi vắt vẻo trên vai, vậy là các chàng lính trẻ có cánh tay nối dài chọc trêu các o thôn nữ Quán Hàu. Hình như thấy thằng nhóc dễ thương, các chú đẹp trai nên các o vui không ai giận cả.
Tôi còn nhớ một bận cha đi đâu không rõ, không ở đơn vị cả hơn tháng, sau này tôi còn biết cha còn tranh thủ ghé về quê thăm bà và mẹ. Đợt đó đơn vị đi giã ngoại hay diễn tập gì đó ở miền Tây Quảng Bình - Vĩnh Vinh. Tất nhiên là bác Thước và các chú dẫn tôi theo. Đêm đêm các bác các chú tập luyện đì đùng tôi gật gà gật gù trong ca bin xe tải. Cũng có hôm tôi đoán chắc vì nguy hiểm các bác các chú gửi tôi ở nhà ngủ với người Thượng.
Hôm đó chủ Nhật các chú đẫn đi chơi thị trấn Hồ Xá - một thị trấn rất đẹp bên cầu Hiền Lương, bên kìa cầu là miền Nam của Mỹ Diệm. Cha đi công tác về vào Vĩnh Linh, xe qua Hồ Xá thấy một thằng nhóc ăn mặc bảnh bao quần spock, áo thun, giày ba ta, đội nón kết điệu đàng đi trên hè phố trông giống con mình. Xuống xe chạy lại cha ôm chầm lấy tôi, các chú cũng vừa tới.
Lại nói cha là diễn viên đội tuyên văn sư đoàn, hình như là diễn viên kịch nói. Có bận đơn vị đi làm công tác quần chúng ở Bố Trạch, diễn kịch cho bà con xem. Nội dung vở kịch tôi không nhớ nhưng nhớ đoạn mà các chú chọn tôi làm diễn viên nhí. Đại loại phân đoạn tôi diễn là có anh lính trẻ có thư người yêu gửi nhưng lá thư chú bé cầm chạy vòng vo "Chú có thư... chú có thư..." anh lính trẻ đuổi theo thằng bé. Thằng bé là tôi chú bộ đội trẻ là cha! Vui thật!
Tôi làm "lính nhóc" ở với bác Thước và các chú chừng trên một năm - gần hai năm, tôi không nhớ lắm chỉ biết chắc chắn là lúc đi đang học vỡ lòng, khi về vào học lớp 2. Năm đó cha được cử đi học khoá sỹ quan chính trị dài hạn tại trường Sĩ quan Pháo binh ở Sơn Tây, tôi cũng xa bác Thước và các chú từ đó. Sau này cha nói sau khi cha con tôi rời khỏi trung đoàn bác Thước cùng với cả sư đoàn tiến qua Lào giải vây cho hai tiểu đoàn Pa Thét (Lào) từ vòng vây của bọn phản động Lào - Phú Ma. Lúc này miền Bắc XHCN vẫn đang thanh bình với những ngày hoà bình ngắn ngủi.
Thưa Bác! Cháu không hy vọng chia sẻ kỷ niệm này trên facebook sẽ đến được với bác. Muôn vàn thông tin tầng tầng lớp lớp thực thực ảo ảo tràn ngập xô bồ trên mạng xã hội nên quả thật cháu không tin là bài này sẽ đến tay bác. Nhưng "một phần ngàn tia hy vọng vẫn là hy vọng". Nếu may mắn biết đâu bài viết lang thang trên mạng đâu đó các chú, các anh em con cháu của bác sẽ đọc được và sẽ đến tay bác.
Dạ cháu là nhóc Kiên con bố Song - Trung sỹ Nguyễn Quang Song người Can Lộc ở E101 những năm 1954 - 1961, cháu được bác và các chú yêu thương như ruột thịt. Cháu còn nhớ hồi đó cháu chơi với anh Tùng con bác Ba hình như bác Ba là TMT tiểu đoàn và cũng là người Vinh. Tháng 7 năm 1975 trên tàu Liên vận Quốc tế từ Đức về cháu có gặp bác Ba. Hình như bác sang Đức an dưỡng, năm đó cháu đang học tại trường LQTH quân đội Quốc gia CHDC Đức về nghỉ hè. Bác có còn nhớ chú Cự chơi đàn gió, chú Toản chơi ghi ta bạn với cha cháu trong đội tuyên văn. Cha nói chú Cự hy sinh ngay sau khi sư đoàn mình sang đánh với tụi Phú Ma, Vang Pao ở Lào - chú Toán bị thương. Trong những năm trong quân ngũ cháu vẫn biết tin bác, cha vẫn thường nhắc bác. Cha cháu nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng năm 2019. Năm 1991 sau khi hoàn thành khoá học CHTMKT ở HVKTQS trên đường vào Nam nhận công tác qua Vinh biết bác đang công tác ở Quân khu 4 cháu rất muốn vào thăm bác nhưng vốn vẫn là đứa nhút nhát cháu đã không bước qua cổng quân khu, dù năm đó cháu đã 37 tuổi, trung tá.
Chuyện cũng đã dài, cháu kính chúc Bác mạnh giỏi, sống lâu, mãi mãi là cây đại thụ của quân đội ta , là tấm gương trung trinh, quả cảm và nhân hậu cho các thế hệ nối tiếp.