CHỦ ĐỘNG - Thông điệp cho bạn và tôi
Trong thời gian vừa qua, CHỦ ĐỘNG là cụm từ xuất hiện xung quanh cuộc sống của mình nhiều nhất. Có lẽ đây là thông điệp vũ trụ gửi đến cho mình chăng? Và khi mình muốn chia sẻ lên nền tảng này, có lẽ nó sẽ thành thông điệp vũ trụ dành cho bạn?
Trong thời gian vừa qua, CHỦ ĐỘNG là cụm từ xuất hiện xung quanh cuộc sống của mình nhiều nhất. Có lẽ đây là thông điệp vũ trụ gửi đến cho mình chăng? Và khi mình muốn chia sẻ lên nền tảng này, có lẽ nó sẽ thành thông điệp vũ trụ dành cho bạn?
"CHỦ ĐỘNG" đã xuất hiện trong cuộc sống mình như thế nào?
Mình nhận được tín hiệu "Phải chủ động" đầu tiên khi ngồi trao đổi lại quá trình công việc với chị leader. Chị nói mình phải chủ động trong việc nhắn tin báo cáo tiến độ công việc để chị nắm được tiến độ và có thể hỗ trợ, đưa ra giải pháp kịp thời nếu việc mình xử lý gặp vấn đề, trễ deadline,... Chị nhận thấy thụ động là vấn đề của mình, với biểu hiện cụ thể là khi gặp vấn đề, gặp trục trặc, mình thường im lặng tự mình giải quyết, và nếu được hỏi thì mình chỉ bảo là đang làm, làm gần xong,... Mình chỉ muốn báo cáo sau khi đã hoàn thành xong công việc. Kết quả mình nhận được là gì sau khi tự mình giải quyết mọi thứ và không chủ động kết nối với chị? Sự không đảm bảo chất lượng hoặc trễ deadline chung.

Photo by Mimi Thian on Unsplash
Một tình huống nữa nhắc nhở mình về chủ động là khi một chị sếp khác nhắc chung bọn mình là nhớ chào hỏi các anh chị trông quán cafe ở dưới khu nhà làm việc, vì các anh chị đó cũng sẽ giữ xe cho bọn mình khi lên lầu. Ngẫm lại, mình đã có cách ứng xử rất là dị, né tránh không chào hỏi các anh chị. Mỗi khi gặp họ, trong đầu mình toàn những suy nghĩ như: mình nên bắt chuyện sao ta, họ có biết mình không, liệu từ ngữ, chủ đề mình nói có hợp không,...Mình cứ sợ như vậy đấy, nên cứ trì hoãn việc chào hỏi và tự luẩn quẩn quanh vòng suy nghĩ tiêu cực như vậy.
Ngoài hai tình huống tiêu biểu kể trên, mình cũng nhận ra được bài học về sự chủ động qua nhiều tình huống khác nữa, nhưng nếu kể ra hết thì hơi nhàm chán vì cốt lõi vấn đề cũng tương tự như nhau.
Thế tại sao mình lại có cách giải quyết vấn đề kì lạ thế nhỉ?
Lý do đơn giản là vì mình sợ nếu mình hành động thì sẽ làm phiền người khác, sợ nếu vấn đề được nêu ra thì bị đánh giá,... Khi ghi ra được lý do này, mình mới nhận ra là hình như mình đang quá để tâm đến việc người khác nghĩ như thế nào về mình. Mình đang BỊ ĐỘNG trong việc tự định nghĩa bản thân là ai, hình ảnh của mình như thế nào. Mình cứ để những ý nghĩ người ta dán nhãn cho mình điều khiển suy nghĩ, tâm trí bản thân mình chỉ vì sợ ánh mắt người khác. Và rồi, mình nhận ra rằng cứ như vậy không phải là lối đi đúng đắn. Nếu cứ sống như vậy, mình chỉ tồn tại vì người khác chứ không vì mình, cuộc đời chỉ như phù du, điều này lãng phí vô cùng.
Mình nghĩ rằng “Thà tấn công còn hơn phòng thủ”, thà CHỦ ĐỘNG CÒN HƠN BỊ ĐỘNG vì khi mà mình chủ động, mình có thể khiến mọi thứ đi theo đúng ý mình. Qua việc làm theo ý mình như thế, mình vừa có thể nắm được quyền kiểm soát một phần, cũng vừa thể hiện phần nào năng lực, giá trị, quan điểm của bản thân. Khi mình làm được như vậy, mình sẽ có cảm giác có trách nhiệm, cảm giác thứ mình vừa làm là thuộc về mình, do mình làm chủ. Lúc này sẽ cảm thấy sướng lắm!

Photo by Henry Hustava on Unsplash
Vậy thì làm thế nào để sửa đổi?
Câu trả lời chỉ có một, đó là trở nên DŨNG CẢM, CHỦ ĐỘNG. Đây là một quá trình dài hơi, cần kiên nhẫn để sửa đổi lối tư duy, thói quen, hành động. Đối với mình, hành trình trở nên chủ động bắt đầu từ việc thay đổi tư duy trước.
Đầu tiên, mình dành thời gian nhìn nhận bản thân mình, viết ra những câu trả lời mang tính chất tìm hiểu con người bên trong của bản thân để biết mình là ai, mong muốn bản thân có giá trị như thế nào. Thật ra thì mình cũng chả “giác ngộ” tới mức tự nhiên làm điều này đâu, chỉ là có cơ hội được các anh chị lớn hữu duyên chỉ bảo và ngẫu nhiên hỏi khiến mình phải tự nhìn nhận thôi. Nếu bạn tự chủ động được bước này thì tốt quá, không như mình là bị động trước rồi mới tới chủ động :))) Nhưng mà để hiểu được bản thân thì cần thời gian dài và cơ hội chẳng chờ mình hiểu bản thân xong rồi mới tới, nên điều này cần được thực hiện thường xuyên.
Song song với nhìn nhận bản thân, mình tự khích lệ bản thân mình trải nghiệm, thực hành những gì được cho là chủ động mà các anh chị đã nhận xét. Ban đầu thì còn hơi ngượng, lo lắng và sợ hãi lắm, nhưng khi làm được và làm quen rồi thì lại thấy thích, cảm thấy mình trưởng thành hơn vì có cảm giác mọi thứ được kiểm soát. Nhưng mà xét về vấn đề tư duy, nếu mình làm chỉ vì anh chị muốn mình làm như vậy thì có vẻ như mình đang bị động. Do đó, điều mình cần chú ý ở bước này chính là suy nghĩ: Mình cần phải biết lý do mình làm việc này và cảm xúc, sự mong muốn của bản thân cho hành động mình sắp làm. Lúc này thì việc hiểu bản thân hỗ trợ nhiều lắm.
Lời kết
Hiện tại mình đang rèn luyện ở những bước này nên chia sẻ tới đây thui, nếu bạn có quan điểm, ý kiến nào có thể bổ sung cho mình thì cứ tương tác nha, mình sẵn sàng đón nhận. Mình đang cảm thấy rất sảng khoái khi viết ra những gì mình thật sự muốn chia sẻ chứ không vì những tác động bên ngoài (aka Thụ động). Hi vọng sự chiêm nghiệm này của mình có thể giúp bạn có thêm cảm hứng hoặc phương pháp để trở nên chủ động hơn.
Peace ✌️

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này