CHỮ BIẾT VÀ CÁI NGU CỦA VIỆC BIẾT
Tôi rất thích dùng chữ ngu, không phải để thấy mình khôn hơn. Mà tôi muốn bình thường hóa cảm xúc của chính mình khi phải đối diện...

Tôi rất thích dùng chữ ngu, không phải để thấy mình khôn hơn. Mà tôi muốn bình thường hóa cảm xúc của chính mình khi phải đối diện cái nhãn ngu mà người khác gán cho mình.
Ở rất nhiều bài, có thể thấy tôi dùng chữ ngu này rất nhiều. Bản thân tôi xem nó là 1 đặc ân không ai có quyền được tước đoạt của tôi.
Chỉ khi không còn cảm xúc với nó, tôi mới có thể nhẹ nhõm, dễ dàng hơn trong việc nhìn nhận bản thân.
I. Tôi muốn mở một thread nói về chữ biết, và cái ngu của việc biết.
Nhưng nếu chỉ nói về chữ biết, tôi sẽ thấy mình đang làm một thứ rất cẩu thả. Vì chữ biết, trong cách người ta dùng hằng ngày, nghe có vẻ như một thứ tự thân đã đủ. Kiểu như biết là biết, xong. Trong khi thực tế, phần lớn bi kịch nhận thức của con người lại nằm ở chỗ: người ta biết rất nhiều, nhưng không hiểu mấy.
Và điều khó chịu hơn là: người ta không chỉ không hiểu, mà còn hành xử như thể mình hiểu.
Tôi nghĩ chữ “biết” có một năng lực rất nguy hiểm. Nó tạo ra cảm giác hoàn tất. Nó giống như một dấu đóng lên trán mình, xác nhận rằng việc này đã xong rồi, khỏi cần đào nữa. Bạn nói “tôi biết rồi” không chỉ để thông báo với người khác, mà nhiều khi là để tự đóng cửa trong đầu mình, để khỏi phải chịu cái cảm giác bất định và mệt mỏi của việc còn phải đi tiếp.
Tôi cũng nghĩ chữ “biết” trong đời sống hiện đại đã bị biến thành một dạng tiền tệ xã hội. Ai biết nhiều thì có vẻ hơn, nói chuyện có vẻ hơn, phản ứng nhanh hơn, và quan trọng nhất là không bị coi thường. Thế là biết trở thành một lớp áo giáp. Mà áo giáp thì không sinh ra để hiểu, áo giáp sinh ra để không bị đâm.
Cho nên nếu bạn hỏi tại sao người ta cứ thích nói, thích kết luận, thích gắn nhãn, thích phán xét, tôi sẽ nói một phần vì người ta sợ bị lộ ra rằng mình không hiểu. Không hiểu trong mắt số đông thường bị diễn dịch thành kém cỏi, thành thua cuộc, thành chậm chạp. Trong một thế giới mà tốc độ được tôn lên như một thứ đức hạnh, “tôi chưa hiểu” trở thành một câu nói khó phát ra.
Và cái môi trường mạng lại làm cho chữ biết càng dễ gây ảo giác. Bạn lướt qua một đoạn, bạn nghe một câu, bạn thấy một clip, bạn đọc một dòng tóm tắt, bạn nắm được vài từ khoá, thế là bạn có một cái để nói. Bạn có thể chưa chạm vào cấu trúc, chưa chạm vào điều kiện, chưa chạm vào giới hạn, nhưng bạn đã có nhãn, và nhãn là đủ để tham gia cuộc chơi.
Chính ở đây, cái ngu bắt đầu nở ra. Nó không nở ra từ việc thiếu dữ kiện. Nó nở ra từ việc có một chút dữ kiện, rồi tự động nâng nó thành chân lý, nâng nó thành quyền lực, nâng nó thành cái búa để đập lên người khác.
Nếu thread này chỉ xoay quanh “biết”, nó sẽ biến thành một bài kể lể về tri thức, hoặc một bài chê bai sự nông cạn, kiểu quen thuộc. Tôi không muốn đi theo hướng đó. Tôi muốn mổ đúng cơ chế.
Vì vậy, ngay từ đầu tôi phải đặt hai chữ lên bàn cùng lúc: biết và hiểu.
Không phải vì tôi thích làm mọi thứ phức tạp. Mà vì nếu không phân biệt hai chữ này, bạn sẽ không thấy được cái ngu nằm ở đâu. Bạn sẽ tưởng người ta ngu vì thiếu dữ kiện. Trong khi nhiều lúc người ta ngu vì thừa dữ kiện, nhưng thiếu thứ quan trọng hơn: ý thức về giới hạn của cái mình đang cầm.
Tôi cũng không có hứng làm một bài đạo đức kiểu dạy đời, kiểu nói rằng mọi người nên khiêm tốn, nên im lặng, nên bớt phán xét. Những câu đó đúng ở mức cảm giác, nhưng nó không chạm vào lõi. Lõi nằm ở chỗ: chữ “hiểu” không phải là phiên bản nâng cấp của chữ “biết”. Hiểu là một thao tác khác. Hiểu là sự tỉnh táo trước chính cái biết của mình. Hiểu là nhìn vào cái biết và hỏi thẳng: cái này có hiệu lực tới đâu, và tại đâu thì nó bắt đầu biến thành ảo giác.
Nói cách khác, thread này là một cuộc phẫu thuật ngôn-từ nhỏ.
Tôi muốn xem chữ biết thật ra là gì khi nó được đặt vào đời sống. Nó vận hành ra sao. Và vì sao cùng một chữ biết, có lúc là nền tảng, có lúc lại biến thành tai nạn.
Đi tiếp thì tôi sẽ phải tự định nghĩa lại hai chữ này theo góc nhìn của tôi. Không phải để làm màu. Chỉ để khỏi bị ngôn ngữ kéo đi.
II. ĐỊNH NGHĨA THEO GÓC NHÌN CỦA TÔI
Trước tiên, tôi phải nói rõ một điều: tôi không dùng định nghĩa theo kiểu “từ điển”. Tôi dùng nó theo kiểu vận hành. Nghĩa là tôi không quan tâm chữ đó được dạy trong sách thế nào. Tôi quan tâm nó đang chạy trong đầu tôi và trong đời sống ra sao.
Và trong thread này, tôi sẽ dùng hai chữ theo cách này.
Biết.
Biết, với tôi, là một thông tin được phép tồn tại trong thực tại của bạn dưới một định danh và một định nghĩa.
Nó có thể là thứ bạn nghe thoáng qua. Có thể là thứ bạn nhìn lướt. Có thể là một mùi, một gương mặt, một câu nói, một khái niệm. Nó có thể mờ nhạt, cũng có thể rõ nét. Nhưng điểm chung là: nó đã có chỗ đứng. Nó đã có tên gọi. Nó đã được gắn một nghĩa nào đó, dù nghĩa đó có thể rất sơ sài.
Bạn có thể hình dung biết như một món đồ vừa được đưa vào căn phòng của bạn. Bạn chưa cần hiểu nó sâu, nhưng bạn đã đặt nó lên kệ, đã dán nhãn, đã ghi vào danh sách. Từ đó, khi ai hỏi, bạn có thể chỉ tay: ừ, cái đó tôi biết.
Cái nguy hiểm của biết nằm ở chỗ: ngay khoảnh khắc bạn nói “tôi biết”, não bạn có xu hướng mặc định rằng thứ này đã ổn định. Nó giống như bạn vừa làm xong một bước, và bạn không muốn quay lại kiểm tra nữa. Trong khi thực tế, nhiều “biết” chỉ là nhãn tạm, sống nhờ sự quen thuộc, chứ chưa hề được kiểm tra vùng hiệu lực.
Rồi tới chữ hiểu.
Hiểu, với tôi, là hiểu rằng cái biết đó có giới hạn.
Không phải giới hạn theo kiểu “tôi chưa biết đủ nhiều”, mà là giới hạn theo kiểu: định danh và định nghĩa này chỉ sống được trong những hệ quy chiếu nhất định.
Tức là: bạn có một cái biết, nhưng bạn biết nó đúng trong hệ nào, và khi bước ra khỏi hệ đó, nó bắt đầu sai, hoặc bắt đầu vô nghĩa. Bạn hiểu cái biết của mình không phải vì bạn thuộc lòng thêm dữ kiện, mà vì bạn nhìn ra ranh giới của nó.
Nói gọn một câu: biết là có tên và có nghĩa. Hiểu là biết vùng mà cái tên và cái nghĩa đó còn thở được.
Cho nên hiểu không làm bạn chắc chắn hơn. Nó làm bạn cẩn thận hơn. Nó làm bạn bớt lẫn lộn giữa thứ đúng trong một hệ, với thứ đúng ở mọi hệ. Nó làm bạn bớt cái thói quen lấy một định nghĩa, rồi đem nó đi đập lên đời sống người khác.
Tôi đã viết một bài riêng về định danh và định nghĩa rồi, nên tôi không nhắc lại ở đây. Tôi chỉ mượn nó làm nền để triển khai tiếp một thứ quan trọng hơn cho thread này.
Nếu đã chốt như vậy, thì bây giờ ta mới có thể phân loại các trạng thái quanh biết và hiểu, và từ đó chỉ ra cái ngu nằm ở đâu mà không cần đạo đức hóa.
III. NĂM TRẠNG THÁI (KHÔNG THEO TUYẾN TÍNH)
Tôi không xếp năm trạng thái này theo kiểu bậc thang tiến hoá. Không có ý “cao” hay “thấp” ở đây. Tôi chỉ đang chỉ ra năm vị trí mà một người có thể đang đứng, tại một thời điểm, với một chủ đề cụ thể.
HIỂU CÁI BIẾT
Bạn có biết, nghĩa là bạn có định danh và định nghĩa.Và bạn hiểu, nghĩa là bạn biết rõ vùng hiệu lực của cái biết đó.
Bạn biết cái định danh này dùng được trong hệ nào. Bạn biết cái định nghĩa này chỉ đúng khi những điều kiện nào còn giữ nguyên. Bạn biết đâu là ranh giới mà nếu bước qua, cái biết của bạn bắt đầu biến thành khẩu hiệu.
Người ở trạng thái này thường nói chậm hơn. Không phải vì họ không nhanh, mà vì họ biết cái nhanh dễ làm mình vượt rào. Họ cũng dễ sửa mình hơn, vì họ không coi định nghĩa là bản thể.
HIỂU CÁI KHÔNG BIẾT
Bạn chưa biết, nghĩa là bạn chưa có một định danh và định nghĩa đủ dùng. Nhưng bạn hiểu, nghĩa là bạn nhận ra mình đang đứng ngoài vùng hiệu lực.
Bạn hiểu rằng cái không biết này không phải do bạn ngu, mà do hệ quy chiếu hiện tại chưa cho phép bạn gọi tên và định nghĩa nó một cách có trách nhiệm. Bạn hiểu điều kiện nào còn thiếu. Bạn hiểu vì sao nếu mình cố nói bây giờ, mình sẽ chỉ tạo ra nhiễu.
Đây là trạng thái rất quan trọng, vì nó là điểm bắt đầu của học thật. Nó khác hoàn toàn với câu “tôi không biết” nói cho có. Nó là một dạng không biết có cấu trúc.
KHÔNG HIỂU CÁI BIẾT
Bạn biết, nghĩa là bạn có định danh và định nghĩa. Nhưng bạn không hiểu, nghĩa là bạn không thấy giới hạn của định danh và định nghĩa đó.
Bạn vẫn có thể nói rất hay. Bạn vẫn có thể trích dẫn rất nhiều. Bạn vẫn có thể phản biện rất tự tin. Nhưng cái biết của bạn đang chạy như một cái búa. Nó đi đâu cũng đập theo một hình.
Đây là vùng sản xuất ra cái ngu mà tôi muốn nói tới. Vì bạn có đủ vật liệu để nói, nhưng không có ý thức về vùng hiệu lực, nên bạn rất dễ mang cái biết của mình ra áp lên hệ quy chiếu khác mà không hề nhận ra mình đang vượt rào.
KHÔNG HIỂU CÁI KHÔNG BIẾT
Bạn không biết, và bạn cũng không hiểu rằng mình không biết.
Bạn không có định danh, không có định nghĩa đủ dùng, nhưng lại tưởng mình có. Hoặc bạn không có, nhưng vẫn hành xử như thể có, vì bạn cần một cảm giác chắc chắn.
Vùng này khó đối thoại nhất. Vì muốn đối thoại cần một điểm bám tối thiểu. Còn ở đây, điểm bám cũng không có, mà người ta lại tưởng mình đang nắm dây thừng.
BẤT KHẢ TƯ NGHÌ
Có những thứ nếu bạn ép nó thành biết, nghĩa là bạn ép nó vào định danh và định nghĩa, thì nó sẽ chết ngay trong khoảnh khắc bạn gọi tên.
Bất khả tư nghì không phải là cái chưa biết rồi sau này sẽ biết. Nó là loại thứ mà cấu trúc của nó không nằm gọn trong cái khung định danh và định nghĩa như ta vẫn dùng.
Trong vùng này, “hiểu” nếu có, không phải là hiểu theo kiểu nắm bắt. Mà là hiểu rằng có những thứ chỉ có thể chạm bằng trải nghiệm, bằng sống cùng, bằng cảm giác, bằng ẩn dụ, hoặc bằng việc biết lúc nào nên dừng.
Tôi nhắc bất khả tư nghì không phải để thần bí hoá. Tôi nhắc để đặt một cái giới hạn cuối cùng: không phải thứ gì cũng nên bị ép thành “biết”, vì chính cái hành vi ép đó đôi khi là nguồn gốc của ảo giác.
Tới đây, ta có đủ khung để nói tiếp về cái ngu.
Vì cái ngu tôi nói không nằm ở việc bạn ở vùng không biết. Nó nằm ở một chỗ rất cụ thể: khi bạn không hiểu nhưng vẫn nói, vẫn áp hệ, vẫn gắn nhãn như thể mình hiểu.
IV. CÁI NGU Ở ĐÂY LÀ GÌ
Tôi nói “ngu” ở đây không phải theo kiểu chửi. Tôi dùng nó như một mô tả cơ chế.
Và để không lẫn, tôi phải chốt rất rõ: cái ngu trong thread này không phải là không biết.
Không biết là trạng thái bình thường. Thậm chí nó là trạng thái sạch. Vì nó không giả vờ. Nó chưa tạo ra nhiễu. Nó chưa biến thành một cái búa.
Cái ngu chỉ xuất hiện khi bạn không hiểu nhưng vẫn nói như hiểu.
Nói như hiểu nghĩa là gì.
Nghĩa là bạn đang có một cái biết, một định danh và một định nghĩa nào đó, nhưng bạn không hiểu vùng hiệu lực của nó. Bạn không biết nó sống được trong hệ quy chiếu nào. Bạn không thấy nó bắt đầu sai ở đâu. Bạn không nhận ra điều kiện nào đang làm nó đúng.
Nhưng bạn vẫn dùng nó như thể nó là một thứ đứng ngoài hệ. Bạn ném nó vào mọi tình huống. Bạn áp nó lên mọi người. Bạn phán xét bằng nó. Bạn kết luận bằng nó. Bạn gắn nhãn bằng nó. Và bạn làm tất cả những việc đó bằng giọng chắc chắn.
Cái ngu, nếu phải viết thành một công thức đơn giản, là thế này.
Bạn có biết.
Bạn không hiểu cái biết đó có giới hạn.
Nhưng bạn hành xử như thể bạn hiểu.
Sự nguy hiểm nằm đúng ở chữ “hành xử như thể”.
Vì nếu bạn không hiểu mà bạn còn biết mình không hiểu, bạn sẽ chậm lại. Bạn sẽ hỏi. Bạn sẽ kiểm tra. Bạn sẽ treo phán xét. Bạn sẽ tự giới hạn lời nói của mình.
Còn khi bạn không hiểu mà bạn tưởng mình hiểu, bạn mất phanh.
Tôi gặp kiểu ngu này rất nhiều ở những người “biết chữ”. Họ có từ vựng. Họ có khái niệm. Họ có hệ thống. Họ có vẻ uyên bác. Nhưng họ dùng khái niệm như gạch. Gặp cái gì cũng ném gạch.
Và vì họ dùng gạch, nên họ hay đập trúng người.
Một điểm nữa: cái ngu này thường đi kèm với nhu cầu được đúng. Nó không chỉ là sai do thiếu thông tin. Nó là sai vì cái tôi cần một nền chắc để đứng. Và nền chắc nhất là một định nghĩa đóng. Định nghĩa đóng tạo ra cảm giác rằng thế giới đã được giải quyết, và tôi đứng về phía đúng.
Nên cái ngu ở đây không phải một lỗi kỹ thuật. Nó là một kiểu tự vệ. Nó giúp người ta khỏi phải chịu cảm giác bất định. Nó giúp người ta khỏi phải thừa nhận rằng có những thứ mình chưa hiểu. Và vì nó là tự vệ, nó rất lì.
Nhưng tôi vẫn phải gọi nó là ngu, vì hệ quả của nó không nhẹ.
Nó làm người ta tranh luận mà không gặp nhau.
Nó làm người ta phán xét thay cho quan sát.
Nó làm người ta biến đạo đức thành cây gậy.
Nó làm người ta tự tin trong khi đang vượt rào.
Và quan trọng nhất: nó làm người ta không còn cơ hội để hiểu thật, vì cái ngu này luôn tự bọc mình bằng một lớp chắc chắn.
Tới đây, vẫn còn một điểm cần nói rõ để thread này không bị thành một bài trách móc.
Cái ngu trong đầu bạn, nếu chỉ nằm trong đầu, nó chưa đủ.
Cái ngu chỉ “hoàn tất” khi nó bước ra đời sống, thành lời nói và hành động, và đặc biệt là khi nó chạm vào người ở một hệ quy chiếu khác.
V. VÌ SAO PHẢI CÓ NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG THÌ CÁI NGU MỚI ĐỦ
Tôi nghĩ có một khác biệt quan trọng giữa sai trong đầu, và ngu trong đời sống.
Trong đầu bạn, bạn có thể không hiểu. Bạn có thể lẫn. Bạn có thể tưởng mình hiểu. Nhưng nếu nó chỉ nằm trong đầu, nó vẫn là một trạng thái riêng tư. Nó có thể là một sai sót nhận thức, một nhầm lẫn tạm thời, một vùng mù cá nhân.
Nó chưa tạo ra nhiễu cho thực tại chung.
Cái ngu mà tôi đang nói tới ở thread này chỉ hoàn tất khi nó bước ra ngoài.
Bước ra ngoài nghĩa là bạn nói và bạn hành động. Bạn tương tác. Bạn can thiệp. Bạn phán xét. Bạn gắn nhãn. Bạn đưa lời khuyên. Bạn áp tiêu chuẩn. Bạn yêu cầu người khác phải “đúng” theo hệ của bạn.
Khi đó, cái không hiểu của bạn không còn là chuyện của một cái đầu.
Nó trở thành một lực tác động lên đời sống người khác.
Và lý do tôi nhấn mạnh chuyện “hệ quy chiếu khác” là vì nếu bạn chỉ tương tác trong một môi trường cùng hệ, cái ngu có thể bị che rất lâu.
Và lý do tôi nhấn mạnh chuyện “hệ quy chiếu khác” là vì nếu bạn chỉ tương tác trong một môi trường cùng hệ, cái ngu có thể bị che rất lâu.
Trong cùng một hệ, cùng một cộng đồng, cùng một bộ kính, mọi người dùng chung những định nghĩa tương tự. Một định nghĩa đóng có thể chạy êm. Một nhãn dán có thể được xem như sự thật. Người ta gật đầu với nhau rất dễ. Bạn có thể sống rất lâu trong cảm giác mình hiểu.
Nhưng chỉ cần bạn bước qua biên của hệ đó, gặp một người sống trong hệ quy chiếu khác, cái ngu bắt đầu lộ hình.
Vì lúc này, định danh và định nghĩa của bạn không còn là nền chung nữa. Chúng trở thành một bộ lọc. Và nếu bạn không hiểu giới hạn của bộ lọc đó mà vẫn dùng nó như thể phổ quát, bạn sẽ bắt đầu làm những việc rất quen:
Bạn sẽ lấy tiêu chuẩn của mình để đo đời sống của họ.
Bạn sẽ lấy định nghĩa của mình để giải thích lựa chọn của họ.
Bạn sẽ lấy đạo đức của mình để phán xét hệ sinh tồn của họ.
Bạn sẽ lấy hệ giá trị của mình để kết luận điều họ đang trải qua là đúng hay sai.
Và vì bạn tin mình hiểu, bạn làm những việc đó rất tự nhiên, rất chắc chắn, rất “tử tế” theo nghĩa của bạn.
Chính cái sự tự nhiên đó mới đáng sợ, vì nó biến một nhầm lẫn thành một can thiệp.
Bạn có thể tưởng bạn đang giúp. Thực ra bạn đang áp.
Bạn có thể tưởng bạn đang khai sáng. Thực ra bạn đang đồng hoá.
Bạn có thể tưởng bạn đang nói chân lý. Thực ra bạn đang nói một định nghĩa, bước ra khỏi vùng nó sống được.
Cho nên, nếu tôi phải chốt lại phần này bằng một câu, thì nó là:
Cái ngu không phải là không hiểu. Cái ngu là đem cái không hiểu đó đi làm việc như thể nó là hiểu.
Và nó chỉ thật sự thành “ngu” khi nó gây hậu quả trong tương tác, nhất là tương tác với người không sống trong hệ của bạn.
Phần sau tôi sẽ gom lại một số dấu hiệu nhận diện nhanh, để bạn tự soi xem mình đang ở trạng thái nào, và để thread này kết thúc bằng một cái móc, chứ không kết thúc bằng một lời chửi.
VI. DẤU HIỆU NHẬN DIỆN NHANH
Tôi không định làm một danh sách kiểu mẹo vặt. Nhưng nếu muốn tự soi, hoặc muốn nhận ra mình đang nói từ hiểu hay từ một cái biết chưa chín, thì có vài dấu hiệu rất dễ thấy, nhất là khi bạn bước vào tương tác với một hệ quy chiếu khác.
Dấu hiệu thứ nhất: tốc độ kết luận.
Người hiểu thật thường chậm lại khi gặp hệ khác. Không phải vì họ thiếu phản ứng, mà vì họ biết mình đang bước vào vùng mà cái biết của mình có thể hết hiệu lực. Họ sẽ hỏi thêm, kiểm tra thêm, và cho phép mình chưa chốt ngay.
Người không hiểu nhưng tưởng mình hiểu thì ngược lại. Họ kết luận rất nhanh, vì họ cần đóng câu chuyện. Cái nhanh đó mang lại cảm giác kiểm soát.
Dấu hiệu thứ hai: mức độ câu hỏi.
Người hiểu thật hỏi nhiều. Nhưng không phải hỏi để bắt bẻ. Họ hỏi để định vị hệ. Họ cần biết bối cảnh, điều kiện, mục tiêu, và tiêu chuẩn nội tại của người đối diện. Vì họ biết nếu không định vị hệ, mọi định nghĩa họ dùng sẽ dễ thành áp đặt.
Người không hiểu nhưng tưởng mình hiểu hỏi ít. Hoặc hỏi chỉ để dẫn đối phương vào đúng cái nhãn họ đã chuẩn bị sẵn.
Dấu hiệu thứ ba: cách dùng ngôn ngữ.
Người hiểu thật hay tự giới hạn câu nói của mình bằng những cấu trúc kiểu: trong trường hợp này, trong hệ này, nếu điều kiện này giữ nguyên, theo nghĩa này của từ. Họ không làm màu. Họ chỉ đang cắm mốc giới hạn.
Người không hiểu nhưng tưởng mình hiểu hay nói bằng ngôn ngữ phổ quát: ai cũng biết, rõ ràng là, chuẩn ra là phải, chuyện này hiển nhiên. Những cụm này là dấu hiệu rất mạnh của việc người ta đang quên hệ quy chiếu.
Dấu hiệu thứ tư: phản ứng khi bị hỏi ngược.
Người hiểu thật thường không khó chịu khi bị hỏi “vì sao bạn nghĩ thế”. Vì họ xem đó là một thao tác kiểm tra vùng hiệu lực.
Người không hiểu nhưng tưởng mình hiểu thường cáu. Vì câu hỏi đó đụng vào lớp chắc chắn mà họ đang dựa vào để đứng.
Dấu hiệu thứ năm: cách đối diện với ngoại lệ.
Người hiểu thật luôn chừa chỗ cho ngoại lệ, vì họ biết một định nghĩa sống được là định nghĩa có điều kiện. Ngoại lệ không làm họ sụp, nó chỉ làm họ chỉnh.
Người không hiểu nhưng tưởng mình hiểu coi ngoại lệ là phá bĩnh. Họ hoặc phủ nhận nó, hoặc bẻ nó cho vừa khung, vì khung của họ phải thắng.
Dấu hiệu thứ sáu: mức độ đạo đức hóa.
Người hiểu thật có thể có lập trường đạo đức rất mạnh, nhưng họ không dùng nó làm cái búa đầu tiên. Họ cố định danh và định vị hệ trước, rồi mới nói tới đúng sai theo hệ đó.
Người không hiểu nhưng tưởng mình hiểu đạo đức hóa rất sớm. Vì đạo đức hóa là cách nhanh nhất để đóng câu chuyện và đẩy đối phương vào vị trí sai.
Dấu hiệu thứ bảy: mục tiêu khi nói.
Người hiểu thật nói để làm rõ cơ chế, hoặc để tìm điểm chung giữa các hệ, hoặc để giảm nhiễu. Họ có thể cứng, nhưng họ không cần thắng.
Người không hiểu nhưng tưởng mình hiểu nói để thắng, hoặc ít nhất để giữ hình ảnh mình đúng. Và khi mục tiêu là thắng, cái biết rất dễ biến thành cái ngu.
Tôi nghĩ chỉ cần vài dấu hiệu này là đủ để tự soi. Không phải soi người khác, vì soi người khác luôn dễ hơn. Soi mình mới khó.
Phần cuối tôi sẽ chốt lại thread bằng một cú gom gọn. Không phải để đóng hẳn, mà để bạn có một cái móc trong đầu mỗi lần bạn chuẩn bị nói một điều gì đó rất chắc chắn.
VII. CHỐT HẠ
Tôi muốn chốt thread này bằng một thứ đủ gọn để dùng được, chứ không phải một câu kết nghe hay rồi để đó.
Không biết không ngu.
Không hiểu cũng chưa chắc ngu.
Cái ngu chỉ xuất hiện khi bạn không hiểu nhưng vẫn nói như hiểu, vẫn áp hệ quy chiếu, vẫn gắn nhãn như thể mình hiểu.
Và nó chỉ thật sự hoàn tất khi nó bước ra đời sống, thành lời nói và hành động, nhất là khi nó chạm vào người ở một hệ quy chiếu khác.
Tôi có thể gom toàn bộ thread này thành ba câu phân biệt rất thực dụng.
Không hiểu mà im lặng thì bình thường.
Không hiểu mà hỏi thì học.
Không hiểu mà áp lên người khác thì ngu hoàn chỉnh.
Nếu bạn muốn một cái móc để tự kiểm tra trước khi mở miệng, tôi nghĩ chỉ cần một câu hỏi thôi.
Tôi đang nói từ hiểu, hay tôi đang lấy một cái biết chưa biết giới hạn rồi đem nó đi làm việc như thể nó là hiểu.
Và nếu bạn trả lời thành thật, nhiều cuộc tranh luận sẽ không cần phải xảy ra. Không phải vì ai cũng sẽ đồng ý. Mà vì bạn sẽ biết lúc nào mình đang nói để hiểu thêm, và lúc nào mình chỉ đang nói để giữ cho cái nhãn trong đầu mình khỏi rơi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất