Nhìn bên ngoài xã hội kia, ai ai cũng có đôi, có cặp. Còn bản thân thì loay hoay, xoay xở, chật vật mãi nhưng cũng chẳng tìm được mối tình trọn vẹn nào cả. Thế rồi mình quyết định sống cùng cô đơn. Làm bạn với cô đơn không phải là 1 điều quá khó, chỉ cần mình chấp nhận được cảm giác lủi thủi đi đi về về 1 căn phòng tối đèn, nằm nghe nắng mưa chuyển mùa, để chờ đợi có ai sánh bước cùng . Cô đơn là những con gió chớm đông, người ta tặng nhau những chiếc khăn len, khoác cho nhau những cái ôm, còn mình thì nằm nghe gió rít lên từng cơn bên ngoài cửa sổ, bờ môi khô khan run lên cầm cập, tiếp tục cuộn tròn mình trong chiếc chăn nơi căn phòng nhỏ bé ấy, để ngửi hương xả vải và nồng nặc mùi cô đơn.
Cô đơn là những đêm say, nhớ về một người ta từng thương từng trân trọng. Cố tìm kiếm lý do, nhưng rồi cũng chẳng thể nào giải thích nổi, tại sao họ bước đến thật nhanh rồi ra đi một cách thật chóng vánh, để lại ta ở với sự cô đơn. Rồi một ngày trên đường quen chúng ta vô tình chạm mặt nhau, cả hai như những kẻ xa lạ, cũng chẳng còn nhớ gì về chuyện đầu ấp tay gối, về những lần vì một cơn gió mùa mà sốt sắng hỏi han sức khoẻ. Nhìn nhau trong phút chốc, không một lời nào được thốt ra cả, chúng ta chỉ lặng lẽ bước đi thật nhanh về con đường phía trước, để trốn tránh thực tại về mối quan hệ của mình với mọi người xung quanh.
Biết là khi bước vào 1 mối quan hệ, là trao cho đối phương quyền tổn thương chính mình. Và sau những cuộc tình tan vỡ, người ta đau lòng quá, đau lòng đến phát sợ khi phải tin vào tình yêu. Họ chẳng muốn tiếp tục bước thêm 1 bước nào nữa, rồi quyết định dừng lại, tự khoá chặt trái tim nứt nẻ bao lâu nay và bầu bạn cùng sự cô đơn.
Nhưng lạ thật, khi cô đơn việc ưa thích lại là tìm đến những bản nhạc buồn, rồi đắm chìm trong những lời ca diễm lệ, mặc kệ thế giới ngoài kia đang cho rơi những hạt mưa tí tách. Con người, cho dù đã tiến hoá đủ về tinh thần và vật chất, nhưng chẳng hiểu tại sao chúng ta lại tìm đến sự cô đơn như 1 vỏ bọc hoàn chỉnh để bảo vệ chúng ta khỏi thế giới vậy. Có lẽ Darwin, người tìm ra thuyết tiến hoá cũng chẳng ngờ đến điều ấy.
Suốt cuộc đời, mình có thể gặp tới 29 triệu người khác nhau. Xác xuất để ta gặp được người mình thích và người thích mình, có lẽ còn hiếm hơn cả trúng giải độc đắc của viettlot nữa. Nên những người như vậy, ta chỉ có thể gặp chẳng có thể cầu. Chúng ta vốn cho rằng mình là những chú chim thích bay lượn, phiêu lưu trên nền trời xanh. Nhưng bây giờ, cũng chính chúng ta đang tự nhốt mình lại trong chiếc lồng chật hẹp của sự cô đơn, nỗi sợ hãi và sự xấu hổ của chính bản thân.