6h sáng bắt đầu ra khỏi nhà đi làm, tôi đã thấy bác thợ sửa xe máy đang hoay hoay mở cửa tiệm. 6h tối quay trở về nhà tôi lại thấy bác thợ sửa xe máy vui vẻ, cười tít mắt với 2 lon bia trên bàn ngồi nhâm nhi một mình mà Bác vẫn thường nói với tôi là “phần thưởng” sau một ngày làm việc. Cứ thế cuộc sống cứ thế qua ngày và tiếp diễn….
Tôi sống ở Sài Gòn cũng gần 5 năm, là một người “mù địa lý” và “dở phương hướng” nên gần như tôi chỉ nhớ những tuyến đường chính. Khó mà nhớ và định vị được hết những con đường, ngõ ngách ở Sài Gòn. Ấy vậy mà tôi luôn thầm cảm ơn Google Map vì nếu không có “Chị ấy” chắc tôi khó lòng mà sống được nơi đây. Tôi chọn sống ở một nơi khép kín giữa chốn phồn hoa đô lệ này, giữa 4 hướng là khung cảnh hiện đại, hào nhoáng và rực rỡ của Sài Gòn, tôi chọn cho mình một góc nhỏ trong một khu lao động nghèo, cạnh một vựa thu mua ve chai lớn ở Sài Gòn. Một căn phòng nhỏ do chính tôi dày công set up và bày trí. Tôi thấy thoải mái với điều đó…
…5h sáng, tiếng mọi người gọi nhau í ới, tiếng xe tải, tiếng xe ba gác, tiếng cóc cách của những chiếc xe đạp nghe thôi đã biết nó “cổ” đến dường nào, tiếng những đứa trẻ khóc thét ban sáng vì phải theo cha mẹ dậy sớm mưu sinh…Tất cả tưởng chừng như một sự hỗn độn nhưng đó lại cuộc sống thường ngày nơi đây – Một bức tranh âm thanh quá đổi bình dị! Có lẽ bản chất tôi vẫn là một người bình dân, từ nhỏ sống ở nông thôn gắn liền với đồng ruộng cùng những con người chân chất nên tôi rất dễ thích nghi và quen với điều đó mỗi ngày.
6h sáng bắt đầu ra khỏi nhà đi làm, tôi đã thấy bác thợ sửa xe máy đang hoay hoay mở cửa tiệm. 6h tối quay trở về nhà tôi lại thấy bác thợ sửa xe máy vui vẻ, cười tít mắt với 2 lon bia trên bàn ngồi nhâm nhi một mình mà Bác vẫn thường nói với tôi là “phần thưởng” sau một ngày làm việc.
Chị bán hủ tiếu mì vẫn mời tôi ăn sáng mỗi ngày bằng cái giọng rặt miền tây: Ăn sáng đi em ơi! Rồi những lần 2 vợ chồng chị cãi nhau hét ra lửa vì những chuyện lặt vặt không đáng, vang động cả xóm lao động nghèo… Ấy vậy mà họ đã đi cùng nhau hơn 20 năm, đã có 2 mặt con và cũng nhau gắn bó với cái gánh hủ tiếu mì này hơn 2 thập kỷ.  
Đặc sản mỗi sáng nơi đây là thế, riết rồi tôi cũng quen, quen vì nó không làm tôi khó chịu, không làm cho tôi cảm thấy họ bị thô lỗ mà trái lại đây mới là cuộc sống “thực tế”, thực vì nó không giả, con người ta cũng không màu mè diễn xuất hay giả vời để qua mặt nhau, để lừa dối nhau. Chỉ đơn giản là sự bộc chực, thẳng thắn cùng nhau mỗi ngày!
Tôi từng bị áp lực sau 30 tuổi khi bản thân tự cảm thấy chưa thành công! Nhưng chính cuộc sống nơi đây đã giúp tôi nhận ra nhiều điều. Hơn hết hạnh phúc xuất phát từ những điều bình dị, bác sửa xe hạnh phúc với 2 lon bia sau một ngày dài làm việc, những người mua bán ve chai hạnh phúc với vài đồng bạc lẻ sau một ngày dài mưu sinh, chị bán hủ tiểu mì hạnh phúc với một buổi sáng bán hết gánh hàng hủ tiểu mì mặc dù có cãi nhau, to tiếng với chồng…
Đừng tạo áp lực cho bản thân, hãy cứ sống đơn giản và tối giản nhất. Đâu đó dù có ngủ trong một khách sạn 5 sao hay đơn giản chỉ là một buổi tối nằm ngủ trên biển với gió lộng và tiếng sóng biển rì rào - Nơi nào khiến mình cảm thấy thoải mái nhất chính là nơi khiến mình hạnh phúc nhất!
<i>Bạn chọn áp lực để hạnh phúc hay bạn chọn điều đơn giản để làm nên hạnh phúc?</i>
Bạn chọn áp lực để hạnh phúc hay bạn chọn điều đơn giản để làm nên hạnh phúc?
Lẩu Cù Lao,
Ngày 15 tháng 03 năm 2023