Is it better to have had a good thing and lost it, or never to have had it!
Lâu lâu, mình mới mò lại được con tài khoản này bằng một lý do nào đó, hay cực, kiểu như những lúc không biết tâm sự với ai thì mình mới tìm ra hoặc nhớ ra mật khẩu để vào lại tài khoản này ý.
Trong ngày hôm nay mình đã đắn đo khá nhiều với hai câu hỏi "nên làm việc này không?" hay "cứ kệ nó đi", kể bạn nghe:
Hồi còn sinh viên, khi đi làm, mình chỉ nghĩ không làm vì sợ sai, vì sợ nghĩ chưa đủ kỹ, vì sợ lựa chọn đó chưa đúng, và mỗi lần mình làm sai thì mình bị mắng nhiều lắm (mình nhớ cái hồi làm thực tập sinh, vốn tính cũng chẳng cẩn thận, mấy hồ sơ giấy tờ dù có lòi con mắt ra tra và cẩn thận như nào thì mình mỗi ngày sai một lỗi trong 1 bản hợp đồng và suốt 3 tháng làm thực tập sinh thì 90 ngày, 90 lỗi mình biết hết sạch :)), ngày nào mình cũng được mắng trước cả phòng, và thay vì ngày một phát triển thì mình cũng có tí hơn là không còn sai 90 lỗi đó sau 3 tháng nhưng thêm một điểm khác là giờ đây mình tự ti vcđ. Rồi chỉ nghĩ, mình sợ làm.
Công việc thứ hai bất ngờ ngã ngửa mình gặp 1 vị Sếp thích làm, nghĩ ít và mình chuyển sang giống Sếp cái gì cũng làm đã, nghĩ ít thôi. Và điều đó ảnh hưởng đến mình đến tận giờ. Thích anh nào chẳng nghĩ gì nhiều, tỏ tình luôn :)). Đùa chút thôi thật ra vị Sếp này hơi khác một chút là làm nhưng trước khi làm thì chỉ nghĩ duy nhất 1 điểm "Rủi ro chấp nhận được" Hết.
Thật ra thì việc mình đang suy nghĩ, mình biết trước kết quả và thậm chí mình còn thấy kết quả rồi nhưng mình vẫn muốn làm. Có nghiên cứu nào về trường hợp khó hiểu này, cho mình xin tài liệu để khai thông đầu óc với nhé, chứ mình thấy mình đang cố chấp quá rồi:))
Bài viết ngáo ngơ của mình đến đây là hết, cảm ơn ai đó đã va phải bài viết xàm xí này.
Bức ảnh này giống mình đến 90% cho ngày cuối tuần hôm nay
Bức ảnh này giống mình đến 90% cho ngày cuối tuần hôm nay