Chẳng hiểu sao, mỗi lần vui, tự hào, chẳng bao giờ mình nghĩ đến việc phải viết ra, phải ghi lại điều đó, mà khi nào đến đau khổ tột cùng hay thấy đi vào ngõ cụt, mình lại lên Spiderum để viết ra, để thổ lộ tâm tình của mình với chính mình, với những người lạ, về những góc khuất của mình, những điều đen tối mình chẳng mấy khi dám nói ra.
Dù đã qua giai đoạn đen tối nhất khi mình chìm vào nỗi buồn vô tận của sự miên man của người bị lạc trôi giữa biển, giữa trời đêm mù mịt, xung quanh đều là nước không thấy bờ, nhưng mình biết chỉ là mình đang cố gắng thoát ra, chứ chưa phải thoát ra hẳn.
Mình buông trôi cuộc sống cá nhân, mình chìm đắm trong công việc để quên đi hiện tại khắc nghiệt, quên đi nỗi buồn của người không có ước mơ rõ ràng, của một người đang lênh đênh trên biển chưa biết lối thoát.
Mình ăn đêm, mình thức khuya, mình mải mê xem những video ngắn, những bộ phim ngôn tình hàn quốc để quên đi sự vô trách nhiệm với bản thân.
Mình lười biếng chẳng bao giờ chịu chăm chút cho bản thân hay nơi mình sống, mình chỉ biết đòi hỏi người yêu quan tâm, cung phụng mà không biết người yêu cũng cần quan tâm, yêu thương.
Mình không chủ động gọi điện cho những người thân, cho bố mẹ, cho họ hàng của mình bao giờ, cũng chẳng rõ mình sợ điều gì, và từ bao giờ khoảng cách giữa mình và người thân cứ lớn dần dù mình luôn nhận được rất nhiều tình yêu thương, nhưng mình đều lảng tránh sự yêu thương đó.
Mình chẳng còn đọc hay học bất cứ khóa học nào nữa, chỉ là cố gắng học từ công việc nhưng tốc độ đang chậm dần & dường như dậm chân tại chỗ.
Đủ những điều xấu xí đó cũng khiến mình thấy "chán" bản thân.
Mình luôn có ước mơ được đi du học, được khám phá những vùng đất mới, gặp những con người mới, có thêm những kiến thức hữu ích liên quan đến công việc mình làm, nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, giấc mơ đó dần đi vào quên lãng, mình cũng chẳng có sự cố gắng để đạt được nó.
Và hỏi sau khi đi du học về, mình làm gì? Mình nghĩ sẽ tiếp tục đi làm, cố gắng thăng tiến,...
Mình cũng chỉ nghĩ được đến vậy, và cũng chẳng rõ cố gắng như vậy để làm gì, có lẽ cũng chỉ để nâng cấp bản thân lên, còn ước mơ của mình là gì, mình cũng chẳng rõ nữa...