Robert Johnson (1911 - 1938), tay guitar blues huyền thoại kiêm ông tổ nhạc Rock n’ Roll, ban đầu trình chơi guilta rất kém. Tương truyền vào một đêm thanh vắng, khi đang vác đàn lang thang ở giao lộ Dockery thì bỗng Robert gặp quỷ. Con quỷ giựt lấy cây đàn của Robert, chỉnh dây cho chuẩn và đưa ra lời đề nghị huyền thoại: Robert sẽ được thiên tài âm nhạc, nếu chịu trao sinh mệnh cho nó.
Đó là đêm khai sinh ra dòng nhạc Rock n’ Roll.
Khoảnh khắc ấy, Robert đã bán linh hồn cho quỷ để tìm ra dòng nhạc thượng đỉnh, thứ chưa từng xuất hiện trên thế giới và làm điên đảo bao thế hệ trẻ sau này.
——
Hãy bỏ qua tình tiết bán linh hồn, sự phi đạo đức trong giao dịch của Robert Johnson. Tôi chỉ muốn nói tới thái độ xả láng với thứ mình đeo đuổi của ông. Liệu bạn dám chơi xả láng, xuống mạng cho mục tiêu của mình như Robert, khi manh mối duy nhất chỉ là một lời hứa? Bạn đã từng ra quyết định nào có thể đổi bằng mạng sống của chính mình chưa?

Cuộc sống hiện đại không đòi hỏi ta phải ra các quyết định bán mạng như xưa, nhưng tính biểu tượng của sự dấn thân đó vẫn không đổi. Có phải chăng Thượng đế quá cay nghiệt, khi người bắt chúng ta phải liều đến đồng xu cuối cùng, sức mạnh cuối cùng, sinh mệnh lực cuối cùng mới chịu ban cho thứ ta luôn khẩn cầu khao khát?
Trời cao, có lẽ luôn nhìn xuống nhân sinh và nói:”Bất cứ điều gì con muốn, con phải dấn thân 100%. Tất cả, hoặc không là gì cả. Đừng nửa vời, đừng 99%”

Sự dấn thân, dũng mãnh, xả láng tới mức tột cùng là điều tối cần cho bất kì đại sự nào. Thành cũng được, bại cũng được, đã là được. Đó chính là sự liều mình. Người trên gian sẵn sàng đi theo dám chơi xả láng với một người sẵn sàng liều mình vì tầm nhìn của họ.Chỉ khi dấn thân tận cùng ta mới biết được thể xác này chỉ là vật chứa, còn bản thể chân chính của ta là linh hồn bất diệt và chỉ khi đó cuộc sống ta mới tái sinh cách diệu kỳ, nhiệm màu và rực rỡ. Một tinh hoa trời đất đúng nghĩa. Môt cuộc đời đáng sống!
Sau đêm huyền ảo tại giao lộ Dockley xưa, ai sẽ nhảy múa điên cuồng khi Robert chơi đàn? Liệu họ biết được khúc nhạc ấy được đổi bằng sinh mệnh của Robert chăng?