Sinh ra, lớn lên, già đi và một ngày nào đó rời bỏ nhân gian rộng lớn này, một kiếp người dài ngắn có bao nhiêu. Suốt hành trình rong ruổi làm người, không dưới một lần, mỗi người đã tự hỏi chính bản thân mình, rằng mình đến cuộc đời với ý nghĩa gì, và rốt cuộc thì mình tìm gì, mình mong cầu gì ở cuộc đời này. Ngày còn bé, khi nhận thức còn non nớt như những con chim non chưa đủ hiểu sứ mệnh của chúng là bay khắp bầu trời, những đứa trẻ chưa bao giờ có ý niệm gì cho riêng mình trước những câu hỏi như thế. Bởi ngoài ăn, học, chơi…thì có gì đáng để lo đâu. Nhưng khi những đứa trẻ con ngày nào lớn lên, khi va vấp những thất bại, những đau đớn, những khắc nghiệt của cuộc đời, câu hỏi đó bắt đầu có ảnh hưởng lên mỗi người đang sống. Chúng ta tìm gì, cần gì ở cuộc đời này vậy? Có phải là thành công, sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui…hay còn nhiều điều quan trọng khác nữa.
Có lẽ cuối cùng rồi, hạnh phúc là điều mà bản thân ai cũng mong muốn, dù đó có phải là điều quan trọng nhất hay không. Trong cuộc đời của mỗi người, có quá nhiều khoảnh khắc đau lòng. Tôi biết và tôi sợ khi chứng kiến một cậu học sinh đứng chết lặng nhìn cô bé cùng lớp mình thầm thương tan trường ngồi cùng xe với một cậu bạn khác; khi thấy bà mẹ tuổi trung niên lên xe khách rời làng vào Sài Gòn kiếm việc làm trả nợ, bỏ lại những đứa con nheo nhóc ở với bà ngoại; khi nghe có người vì không chịu nổi áp lực của cuộc sống mà chọn cách tự kết liễu chính mình... Với họ, trong những phút giây ấy, hạnh phúc là điều gì đó xa xỉ quá chừng quá đỗi. Càng đối diện với nhiều điều đáng buồn như thế, nguời ta càng thấy được giá trị của hai chữ hạnh phúc, hệt như một món quà đắt tiền mà không phải ai muốn có cũng có được.
Người ta nói nhiều về cách đi tìm hạnh phúc, về cách để sống đời thật hạnh phúc và đôi khi còn tỏ ý thầm chê trách những người không đủ khả năng, sức lực vượt qua nghịch cảnh để tạo dựng hạnh phúc cho chính mình. Họ nói về hạnh phúc nghe đơn giản như nói đến một bài toán mà khi đã nắm được công thức rồi thì sẽ dễ dàng làm chủ được nó, nhưng không biết họ có đủ tinh tế để hiểu hết được rằng, trong khoảnh khắc yếu lòng, trong phút giây đau đớn đến tột độ về mặt tinh thần, những con người đang gánh chịu những điều bất hạnh phải sống nhọc nhằn đến mức nào. Và không biết họ có hiểu, khi nỗi đau được đẩy lên cùng cực, tệ hơn khi chúng đến với những người nhạy cảm, điều đó làm cho con người ta rất khó bình tâm để đối diện với nghịch cảnh, và rất dễ khiến những người sống trong hoàn cảnh đó chọn cách “buông xuôi”.
Không có mẫu số chung nào cho hạnh phúc của mỗi con người cả. Có người, hạnh phúc của họ là khi có địa vị, với một số khác là khi có nhiều tiền hoặc có thể là có danh tiếng. Có lúc, hạnh phúc đối với một người chỉ đơn giản là khoảnh khắc được ngồi lặng yên giữa mênh mông đồng lúa cuối chiều, im nghe gió hiu hút thổi quanh mình. Và đôi khi, có những hạnh phúc giản dị hơn rất nhiều, như có lúc một bữa cơm đầm ấm có đủ thành viên trong gia đình đã là một niềm hạnh phúc vô bờ với một ai đó rồi. Bạn biết không, với những đứa trẻ mà ba mẹ chúng li hôn nhau để tìm cuộc sống khác, bữa cơm bình thường đó dường như mãi là một giấc mơ.
Người ta thường nói, muốn hạnh phúc thì hãy biết đủ, biết buông bỏ, biết ơn những gì mình đang có và bớt kỳ vọng lại. Cũng đúng thôi...nhưng điều đó thật sự rất khó. Những tối lang thang một mình giữa trung tâm thương mại sầm uất, náo nhiệt, có nhiều người vẫn thường lặng lẽ nhìn ngắm những người xung quanh với vẻ mặt ngưỡng mộ, đầy mơ ước, và rồi tự hỏi sao người khác xinh đẹp quá. Những đêm khuya vắng ngồi bó gối một mình trong phòng kín, có nhiều người vẫn đau xót khóc khi nhớ về cái người mới ngày nào còn yêu thương chính mình, giờ đã từ bỏ mình mà đi. Những buổi mệt mỏi, nằm ì trên giường, cầm điện thoại lướt qua trang cá nhân của những đứa bạn học cùng lớp ngày nào, có nhiều người vẫn xấu hổ khi thấy đứa giờ là trưởng phòng trong một tập đoàn có tiếng, đứa xây cho ba mẹ căn nhà to đùng ở thị trấn, đứa mới đăng ảnh đi du lịch châu Âu, đứa là chủ một nhà hàng đắt khách… để rồi tự nhiên thấy mình bất tài, vô dụng quá. Giữa những hiện thực phơi bày ra trước mắt như thế, thật khó để một người thôi không so sánh mình với người khác, thật khó để quên đi những đau thương, mất mát, thật khó để dẹp bỏ đi những hơn thua, đố kị. Và thật khó để biết đủ, biết buông bỏ, biết ơn. Thật khó để hạnh phúc…!
Phải chăng, để đến được bến bờ của hạnh phúc chỉ còn cách chọn một trong hai hướng, hoặc giảm bớt những mong muốn của bản thân và hài lòng với những gì đang có, hoặc giữ lại những mơ ước, những kỳ vọng và chấp nhận những khó khăn, trắc trở, nỗ lực cố gắng để một ngày nào đó được nếm trái ngọt. Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn và quan niệm sống của mỗi người. Nếu biết đủ, biết buông bỏ là điều không thể, hãy cứ biết ước mơ, biết kỳ vọng mọi thứ tốt đẹp hơn. Đi tìm hạnh phúc giống như đang ở trong một cuộc thi, ở đó vẫn thường có những đề thi khó nhằn để thử thách mỗi người. Và để chiến thắng trong kỳ thi ấy, chỉ còn cách chịu áp lực, đau đớn và dốc sức để vượt qua những “bài thi” rắc rối. Có cái gì muốn đạt được mà không phải trả giá đâu. Trong hành trình đi tìm hạnh phúc ấy, hãy nhìn thành công, sự ưu tú của một ai đó như là động lực để mình cố gắng, đừng nhìn những điều đó với tâm thế mình là đứa thất bại và đừng tự ti, mặc cảm. Mỗi người có một năng lực riêng, hoàn cảnh riêng, khó khăn riêng. Họ đang đi con đường của họ và dĩ nhiên con đường đó không phải là lối đi của mình. Hãy giữ tim mình đủ bình an, vững tin để vượt qua những khó khăn. Khi mọi chuyện không được như ý, hãy cố gắng chăm chỉ, nỗ lực nhiều hơn, biết yêu thương bản thân hơn. Có như thế, cho dù cuối hành trình nếu không đạt được điều mình muốn, thì ít nhất mỗi người vẫn có một niềm an ủi lớn lao rằng mình đã cố hết sức rồi. Đó cũng là một lý do đáng để mình cảm thấy hạnh phúc mà, có phải vậy không?