CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 1979
Phải đưa các đại tướng Thăm bao nhiêu chiến trường Thì họ mới thừa nhận Chiến tranh là đau thương?
1
Rạng sáng ngày mười bảy
Năm bảy chín, tháng hai
Bắt đầu có súng nổ
Tiếng đại bác đinh tai.
Nửa triệu quân Trung Quốc
Tràn sang đất Việt Nam
Dọc biên giới sáu tỉnh
Tàn sát vô lương tâm.
Dân chúng chạy náo loạn
Ở Lai Châu, Cao Bằng
Quảng Ninh đến xứ Lạng
Lào Cai tới Hà Giang.
Đài phát thanh kêu gọi
“Hỡi toàn dân đồng bào
Quân thù đang xâm lược
Tình thế nguy ngập sao!
Triệu người dân như một
Không phân biệt gái trai
Tôn giáo hay đảng phái
Hãy ra trận ngày mai!”
Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Ký lệnh Tổng động viên
Gọi thanh niên nhập ngũ
Khí thế động ba miền.
Lệnh đưa ra buổi sáng
Buổi chiều chợt có tin
Quân Trung Quốc đình chiến
“Tránh tổn thất hai bên.”
Tháng Ba, ngày mười tám
Hoàn thành việc rút quân.
Trên đường chúng về nước
Đã làm chuyện bất nhân.
Trung Quốc phá làng mạc
Đánh sập nhiều công trình
Bệnh viện và trường học
Đều đổ nát tan tành.
Hủy diệt bốn thị xã
Giết chục nghìn người dân
Cả trẻ em, phụ nữ
Kinh động đến quỷ thần.
Bốn trăm ngàn gia súc
Nằm phơi xác trên đường
Hoa màu bị đốt phá
Quang cảnh thật thê lương.
Đồng bào về lầm lụi
Nhìn tan hoang cửa nhà
Ba mươi năm ám ảnh
Một lần chiến tranh qua.
2
Tôi có bao câu hỏi
Chưa biết cách trả lời
Biết đâu là nguồn cội?
Đành ngửa mặt hỏi trời.
Lão ăn mày rách nát
Đi giữa chợ mưa rơi
Phải đi bao năm nữa
Thì được coi là người?
Con bồ câu sải cánh
Bay qua bao đại dương
Thì được phép nằm xuống
Gửi vào đất nắm xương?
Cần bao nhiêu đại bác
Bắn nát thịt da nhau
Thì chiến tranh chấm hết
Trên bề mặt địa cầu?
Núi cao kia sừng sững
Còn đứng trong bao lâu
Thì mưa bào mòn núi
Để mặt đất bằng nhau?
Người tù kia phải đợi
Tự do mất bao lâu?
Cần bao nhiêu người chết
Thì người hết đánh nhau?
Phải đưa các đại tướng
Thăm bao nhiêu chiến trường
Thì họ mới thừa nhận
Chiến tranh là đau thương?
Cúi đầu bao năm nữa
Thì nhìn thấy bầu trời?
Bao nhiêu tai là đủ
Để nghe tiếng khóc cười?
3
Tôi chỉ biết chờ đợi
Chờ đợi biết bao năm
Chờ khô dòng máu đỏ
Chờ hai mắt đăm đăm.
Chờ thế giới im tiếng
Không súng nổ, bom rơi
Lòng căm thù chìm xuống
Người biết yêu thương người.
Chờ ngày trẻ đi học
Trên đường vui nhiều hoa
Chờ trong ánh mắt mẹ
Thắp bình minh reo ca.
Chờ trên gò má chị
Dòng nước mắt lau khô
Cả bốn phương tràn ngập
Tình thương yêu vô bờ.
Chờ miếng cơm manh áo
Đến với trẻ không nhà
Chờ cây khô thay lá
Hố bom nở ra hoa.
Tôi chỉ biết chờ đợi
Chờ đợi biết bao năm
Chờ khô dòng máu đỏ
Chờ hai mắt đăm đăm.
.......................
MỜI BẠN GHÉ THĂM FACEBOOK ĐỖ CAO SANG ĐỂ ĐỌC THÊM NHIỀU BÀI VIẾT HẤP DẪN!
Link FB: https://www.facebook.com/docaosangpta
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất