CHIẾN TÍCH CỦA BỐ
Nắng sớm rót từng giọt vàng óng, lấp lánh như mắt cười. Bầu trời loang một màu mực xanh loãng. Không khí trong vắt, dịu ngọt như ướp...
Nắng sớm rót từng giọt vàng óng, lấp lánh như mắt cười. Bầu trời loang một màu mực xanh loãng. Không khí trong vắt, dịu ngọt như ướp hương. Một ngày đẹp trời mang những điều tuyệt vời cho đến khi một em chuột hùng hổ lao thẳng vào bếp như muốn bắt quả tang mình đang ăn vụng. Trố mắt nhìn trân trân vào con đường em chuột vừa marathon qua, mình cứ ngây ra như vừa được chứng kiến điều gì kỳ diệu lắm. Và mặc dù em chưa làm gì nhưng biết là không được che giấu tội phạm, mình vui sướng ré lên thất thanh: “Bố, bố ơi, chuột! Chuột! Có con nó chạy vào trong bếp này bố….ố….ố…ố”. Từ trên nhà, bố mình hăm hở lao xuống bếp chặn đứng cửa ra vào hùng dũng như một chiến binh.
- Đâu? – Giọng bố chắc nịch như hô khẩu hiệu.
- Nó trong khe này này bố! – Mình vui sướng với chiến tích phát hiện ra nơi kẻ địch đang lẩn trốn.
Hăm hở dọn đống bát đĩa chỉ dùng cho những ngày đặc biệt ra giữa bếp, mình cố đánh động để dụ em chuột ra ngoài. Nhưng chẳng biết ẻm thông minh biết mình sợ nó hay mình ngu không biết cách dụ mà nhất định nó không chịu ra. Thấy mình lóng ngóng quá, bố kêu mình cầu cứu mẹ: “Mẹ ơiiiii, help me, help me, mẹ xuống đây điiiii!” Mẹ mình lạnh lùng bước xuống xách theo một cái chổi cán dài. Chỉ với một động tác nhẹ nhàng của mẹ, em chuột đã đùng đùng rời chỗ ẩn nấp chạy biến vào góc bên kia của bếp. Mình được thể giật mình la oai oái: “Mẹ, mẹ, nó ở sau thùng gạo kìa! Đằng sau thùng gạo ấy mẹ!” Không gian trở nên tĩnh lặng, mẹ nhẹ nhàng đi đến cạnh thùng gạo, mình với bố chăm chú nhìn theo từng cử động của mẹ. Một lần nữa mẹ ra tay, em chuột lại chạy biến vào góc khác. Mình tiếp tục náo loạn cả nhà: “Bố, bố, cạnh chỗ bố kìa! Mẹ, mẹ, sau máy lọc nước ấy!!!” Mẹ quay lại, bố hết sức tập trung, thần kinh mình căng lên như dây đàn, nín thở theo dõi diễn biến. Mẹ chốt hạ pha cuối cùng, bố với tốc độ ánh sáng chụp lấy em chuột một cách điêu luyện. Sau một cú va chạm mạnh, thế là xong mọi chuyện. Bố nhẹ mỉm cười phán một câu: “bắt chuột phải tốc độ nhanh để nó không kịp phản ứng.” Mẹ cũng nói: “không có bố thì khó mà bắt chuột chỗ chật chội.”
Bố con tuyệt vời quá! Tặng bố huân chương danh dự vì sự nghiệp bảo vệ gia đình khỏi cuộc xâm lăng của những thành phần bất hợp pháp! Yeah….Yeah… *tung hoa, tung hoa*. Con yêu bố nhất trên đời!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất