CHIẾN SỰ IRAN – ISRAEL: CHÍNH NGHĨA LÀ AI VÀ VIỆT NAM Ở ĐÂU TRONG CƠN SÓNG LỚN?
Iran hay Israel: Ai mới là “phe chính nghĩa” trong cuộc chiến? Việt Nam nên làm gì giữa cuốc đối đầu này?
1. Khi tiếng súng vang lên, chính nghĩa thường là điều đầu tiên bị hoài nghi
Trong mọi cuộc chiến hiện đại, đặc biệt là tại Trung Đông – vùng đất mà chính trị, tôn giáo và lịch sử đan cài như một tấm thảm vĩnh viễn chưa dệt xong – việc truy tìm "phe chính nghĩa" trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cuộc xung đột giữa Iran và Israel là minh chứng rõ ràng cho điều đó.
Với Israel, lập luận chính thường xoay quanh quyền tự vệ trước các mối đe dọa từ các lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn như Hezbollah, Hamas, hay các nhóm Shia ở Yemen và Iraq. Việc Israel thực hiện các cuộc không kích phủ đầu, tiêu diệt mục tiêu quân sự và trung tâm chỉ huy, được tuyên bố là hành động phòng vệ cần thiết để bảo vệ sinh mạng dân thường. Nhưng song song với đó là làn sóng chỉ trích về các hành động vượt ngoài phạm vi phòng thủ – như tấn công sâu vào lãnh thổ quốc gia khác, gây tổn thất lớn cho cơ sở hạ tầng và dân thường, và kéo dài chính sách chiếm đóng tại các vùng lãnh thổ tranh chấp, đặc biệt là Palestine.
Iran, ở chiều ngược lại, cũng không tự nhận là kẻ khơi mào chiến tranh. Trên diễn đàn khu vực và quốc tế, Tehran luôn trình bày mình như một lực lượng kháng cự chống lại chủ nghĩa bá quyền phương Tây, chống lại sự chiếm đóng và đàn áp người Hồi giáo. Việc Iran hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm được lý giải là cách để bảo vệ “trật tự công bằng” ở Trung Đông, nơi mà người Palestine hay người Shia tại các nước khác bị cho là thiệt thòi. Tuy vậy, khó có thể phủ nhận rằng chính sự mở rộng ảnh hưởng thông qua vũ lực ủy nhiệm, sự can thiệp vào nội bộ của các quốc gia láng giềng, và các hoạt động gây bất ổn chính trị cũng là một phần trong chiến lược mà Iran theo đuổi.
Từ góc nhìn trung lập, cuộc chiến không đơn giản là đối đầu giữa đúng và sai, mà là sự va chạm giữa hai logic chính trị khác biệt – hai hệ quy chiếu về công lý và tồn tại. Một bên tin rằng sức mạnh quân sự và quyền tự vệ là yếu tố sống còn trong một khu vực bất ổn. Bên còn lại cho rằng chống lại sự áp bức và giành lại công lý bằng mọi phương tiện là điều hợp pháp, thậm chí thiêng liêng. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ: cả hai lập luận đều có cơ sở, và đều bị khai thác cho mục tiêu chính trị.
2. Việt Nam: không phải là người trong cuộc, nhưng cũng không thể là người ngoài cuộc
Đặt trong bức tranh toàn cầu, Việt Nam không có quan hệ đối đầu trực tiếp với bất kỳ bên nào trong xung đột Iran – Israel. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để chúng ta đứng ngoài hay xem đây là một cuộc chiến "xa xôi không liên quan".
Thứ nhất, về mặt kinh tế, Việt Nam là một quốc gia phụ thuộc lớn vào xuất nhập khẩu và năng lượng. Trung Đông, mà Iran là một phần quan trọng, vẫn là khu vực giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng dầu mỏ toàn cầu. Nếu xung đột lan rộng hoặc leo thang thành chiến tranh khu vực, các tuyến hàng hải và giá dầu khí quốc tế chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Điều đó sẽ trực tiếp tác động đến giá xăng dầu trong nước, chi phí sản xuất, lạm phát, và khả năng phục hồi kinh tế hậu COVID vốn đang diễn ra đầy khó khăn.
Thứ hai, xét trên bình diện chính trị – ngoại giao, Việt Nam hiện đang giữ một thế đứng cân bằng rất quan trọng giữa các khối lớn: Mỹ – phương Tây, Trung Quốc – Nga, và các nước đang phát triển. Nếu chiến sự Iran – Israel mở rộng thành một cuộc đối đầu toàn diện giữa các cường quốc, trật tự quốc tế có nguy cơ phân cực mạnh, buộc các quốc gia trung lập như Việt Nam phải lựa chọn lập trường. Việc duy trì quan điểm “không chọn bên, chỉ chọn hòa bình” sẽ trở nên khó khăn hơn nếu mâu thuẫn bị đẩy lên thành xung đột toàn cầu.
Thứ ba, về an ninh nội địa, Việt Nam tuy không có cộng đồng Hồi giáo lớn như một số quốc gia Đông Nam Á khác, nhưng vẫn có các nhóm dân cư theo đạo Hồi, đặc biệt là người Chăm ở miền Trung và miền Nam. Bên cạnh đó, làn sóng thông tin từ mạng xã hội, các hình ảnh về chiến sự, các luồng tư tưởng cực đoan… nếu không được kiểm soát và định hướng đúng, có thể dẫn tới những tác động về mặt tâm lý – xã hội, hoặc nguy cơ bị lợi dụng vào các mục tiêu chính trị – tôn giáo từ bên ngoài.
3. Khi thế giới hỗn loạn, bản lĩnh quốc gia là giữ được bình tĩnh và định hướng lâu dài
Không ai mong chiến tranh lan rộng. Nhưng khi chiến tranh đã xảy ra, và các cường quốc đều đang đứng ở rìa vòng xoáy, điều quan trọng nhất với những quốc gia như Việt Nam không phải là vội vàng chọn phe, mà là giữ được khả năng phân tích tỉnh táo, chuẩn bị các kịch bản ứng phó, và đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên mọi áp lực ngoại giao hay truyền thông.
Chúng ta cần một chính sách đối ngoại mềm dẻo nhưng kiên định. Một chiến lược kinh tế có khả năng chống sốc. Và hơn cả, là một hệ thống nhận thức xã hội đủ mạnh để không bị cuốn vào làn sóng cảm xúc toàn cầu.
4. Chính nghĩa: đôi khi không nằm ở phía nào, mà nằm ở cách ta giữ mình
Cuộc chiến Iran – Israel, tự bản thân nó là một bi kịch của lịch sử, nhưng cũng là tấm gương phản chiếu sự rạn vỡ của trật tự quốc tế hiện đại. Khi luật pháp quốc tế bị suy yếu, khi sức mạnh được đặt lên trên lý lẽ, thì điều chúng ta cần gìn giữ không chỉ là vị trí địa lý, mà là nguyên tắc định hướng.
Việt Nam từng đi qua chiến tranh, và hiểu rõ cái giá của xung đột. Trong thế giới hôm nay, nơi mọi giá trị đều có thể bị bóp méo vì lợi ích, có lẽ chính nghĩa không đến từ việc “đứng về bên nào”, mà đến từ cách chúng ta tự bảo vệ mình khỏi sự hỗn loạn, và gìn giữ khả năng suy nghĩ độc lập, nhân bản, dài hạn.
Và câu hỏi cuối cùng xin dành lại cho bạn đọc:
Trong một thế giới ngày càng chia rẽ, bạn nghĩ đâu là vai trò phù hợp nhất của một quốc gia như Việt Nam? Là người đứng giữa để hòa giải? Là người đứng ngoài để tránh tổn thất? Hay là người âm thầm chuẩn bị cho những cơn sóng tiếp theo?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất