Ngay lúc này đây khi viết những dòng này trong đêm lặng, tôi đang nằm dài trên giường, cầm chặt điện thoại và bấm liên tục vào màn hình. Nỗ lực bấm không phải để làm hỏng cái smartphone có cớ sắm cái mới, mà bấm cho não phun ra những gì nó chất chứa bấy lâu. Chìm đắm trong cuộc sống u uất buồn chán, tất cả thời gian bị ngấu nghiến bởi những thứ vô bổ, não tôi nó muốn được suy nghĩ lắm rồi. Một thôi thúc sâu thẳm mỗi đêm, khi mọi thứ im lặng đi thì nó gào thét. Não tôi còn trẻ, nó muốn được rong chơi, được vận động. Và như giọt nước tràn ly, Nhà bà Nữ xuất hiện. Một cái bấm lớn vào tận tâm can khiến tôi phải viết ra những lời này như một cách xoa dịu chính mình.
Suốt nửa đầu phim cho đến khi Nhi bỏ nhà theo John, rần rần trong cơ thể tôi là một sự khó chịu đến buồn nôn. Cảm giác bức bối đè nén, tôi ghét điều đấy khôn tả. Vì sao tôi khó chịu đến thế? Vì chính tôi cũng đã trải nghiệm thứ tình cảm độc hại ấy. Nhưng tôi không thể bỏ chạy ra khỏi rạp vì tôi mong mỏi một sự giải thoát từ phim. Nếu đời thực mình không thoát được thì thoát trong rạp chắc cũng an ủi phần nào. Nhưng tôi ngây thơ. Ngây thơ từ nhà cho đến cả ở rạp. Chẳng có cái kết nào xoa dịu được những khó chịu đã xảy ra. Một sinh mạng đã ra đi thật xót xa. Nếu tôi là Nhi chắc tôi không sống nổi. Sẽ chẳng có ai như bà Nữ đâu. Làm gì có ai như bà Nữ ở ngoài đời sẽ nghe lọt tai câu hỏi "Lần cuối mày xin lỗi người khác là khi nào?". Không có ông Nhuận nào ngoài đời ngoại tình rồi về nhà mà hỏi "sao ai cũng có lỗi mà cứ nghĩ mình là nạn nhân?". Bị phát hiện thì cứ thế mà đi thôi. Tôi tìm kiếm sự an ủi nhưng cái kết đẹp lại khiến tôi hụt hẫng.
Thằng bạn tôi xem phim xong nó phê phán Nhi hết lời. Nó chả hiểu nỗi phim này cuối cùng muốn truyền tải thông điệp gì? Thật khó nói cho bạn tôi. Cuộc sống của chú tử tế quá, may mắn quá nên chú không hiểu được vì sao Nhi nó làm thế. Phim này chả có phản diện hay chính diện. Nó là một hiện thực cuộc sống, trong những gia đình bình thường. Họ sống một cách bản năng, giận thì chửi mắng, thấy sai thì cấm cản đánh đập. Lấy danh nghĩa của lòng thương mà vô tri phun ra toàn lời nọc độc, áp đặt ý chí, điều khiển hành vi của người khác. Nhi là nạn nhân của cái lối sống đó. Và trước Nhi nữa có lẽ chính bà nữ cũng là nạn nhân. Có thể không phải từ bà ngoại, mà từ ông ngoại, từ một người nào đó trong cuộc sống của bà Nữ. Lối sống đó như một sinh vật sống. Nó vẫn có cách sinh sản vô tính, lan truyền ADN trong không khí, thông qua tần số âm thanh, bấm từng lời một vào trong não của trẻ thơ, khi chúng còn xanh và non. Để khi chúng lớn lên thì kế thừa những hành động độc hại đó. Thật đáng sợ.
Bước ngoặt ở thế hệ của Nhi. Khi được tiếp xúc nhiều hơn với tri thức nhân loại, được học hành tử tế. Có lẽ chủ nghĩa tự do đã được nhen nhóm trong tiềm thức. Nhi khát khao tự do và khi có cơ hội sẽ thực hành sự tự do ấy nhiều nhất có thể. Một cô bé giao diện hiền lành đoan trang thùy mị , yêu đương một anh chàng lãng tữ, Việt Kiều Mỹ chạy xe phân khối lớn. Còn sự tự do hoang dại nào bằng việc cho phép bạn trai quan hệ tình dục không an toàn với mình? Buồn cười thay tôi tưởng tượng cảnh đấy và tự hỏi, lúc đó Nhi lên đỉnh là vì bạn trai hay vì cảm nhận trọn vẹn sự tự do hoang dại ấy? Cảm giác đó nghiện ngập lắm. Khi ta lén lúc thực hiện những hành vi bị cấm cản. Là lén lút xem tivi mà không biết khi nào mẹ về tới nhà, mở cửa phòng. Nó là ăn vụn từ trong bếp đến trên giường. Nhi đã thực hành sự tự do của mình ở mức độ ngây thơ nhất có thể. Hành động vô tri hệt như bà Nữ.
Nhưng trong mắt tôi Nhi không đáng trách chút nào. Nhi là điểm quay đầu của lối sống bản năng vô tri đó. Hành động của Nhi để lại hậu quả là một sinh mạng ra đi. Cái giá rất đắt cho bài học của sự tự do. Nhưng nó phải diễn ra như thế. Không có cách nào khác nó phải diễn ra tuần tự như thế thì Nhi mới hiểu được một cách rõ ràng tự do là gì. Thằng bạn tôi nó bảo, sao Nhi sai bầy hầy ra đấy mà cuối phim lại dạy người xem đạo lý? Bạn ơi, Nhi mà không nói đạo lý lúc đấy chắc không sống tiếp nổi đâu. Nghĩ xem, Nhi khao khát tự do nhưng không cách nào có được từ mẹ mình. Rồi khi mà có cơ hội để trải nghiệm tự do thì hậu quả giết chết con mình. Muốn sống tiếp mà không chìm đắm trong dằn vặt tự trách, Nhi phải một lần nữa, thực hành sự tự do trong tâm tưởng, giải phóng mình khỏi lồng giam của sự tự trách. Giờ mà không nói đạo lý, thì thứ gì sẽ kéo Nhi ra đây? Không lẽ bạn muốn Nhi tự kết liễu thì mới hả dạ? Một tấn bi kịch kéo dài. Sự ra đi của một đứa trẻ có lẽ chỉ là một trong những cái kết đau đớn của câu chuyện này.
Tôi đồng cảm sâu sắc với Nhi. Cuộc sống của tôi thì chắc chỉ 30% như nhà bà Nữ. Ông Dưa Leo bảo Nhi nó chửi chồng nó vì hiệu ứng tâm lý tuổi thơ thế nào thì lớn lên cũng như vậy. Tôi thì nói đơn giản hơn. Tình yêu thương của bà Nữ với chồng bà là thứ tình thương vợ chồng duy nhất Nhi trải nghiệm, quan sát, học hỏi được. Nhi có biết cách yêu thương tử tế nào khác đâu?! Nhớ lại mối tình đầu, tôi chăm sóc bạn gái hệt như cách mẹ chăm sóc tôi. Ngây thơ đến đau lòng.
Nhi là chiến binh tự do trong lòng tôi. Hành trình từ lúc thực hành tự do một cách bộc phát thiếu trách nhiệm, lãnh lấy bài học rồi tiếp tục thực hành nó ở cấp độ cao hơn, ý thức hơn để giải phóng mình khỏi chính mình.
Và quan trọng hơn cả. Nhờ Nhi làm giọt nước tràn ly để tôi bắt đầu viết. Viết vì chính bản thân mình. Cảm ơn Nhi!

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất