CHIẾC XE DREAM CŨ CỦA BA...
Ba có một chiếc xe cũ, mình từng chê nó xấu mà không biết rằng đó là cả gia tài của cả nhà...
Ba có một chiếc xe cũ, mình từng chê nó xấu mà không biết rằng đó là cả gia tài của cả nhà...
Ba mình có chiếc xe Dream cũ, Ba từng kể về “sự tích” mua lại chiếc xe Dream này nhưng với trí nhớ hạn hẹp của mình thì mình không nhớ rõ để kể lại. Mình chỉ nhớ chiếc xe này có từ rất lâu, từ lúc mình còn bé xíu và có được một chiếc xe máy trong nhà như có cả gia tài.
Hồi bé, ba hay chở mình, em trai và có khi chị gái hoặc mẹ mình trên chiếc xe Dream buổi tối đi dạo mát, Ba sẽ chở mình ra Bà nội chơi rồi khi quay về Ba sẽ dừng lại ở tiệm tạp hóa “O Ri” hoặc “O Bê” mua kem cho mấy chị em. Nhưng lúc đó mình không thích đi xe Dream vì thấy ngoài đường người ta đi nhiều loại xe đẹp hơn, xịn hơn.
Sau này Ba bắt đầu đi xe ôm, chiếc xe Dream theo Ba rong ruổi khắp các con đường rợp lá xanh mát trong thành Nội, ra đến vùng ngoại ô thành phố nắng cháy da, bụi bay mù mịt. Chiếc xe ấy cũng vượt qua những mùa mưa gió lạnh lẽo cắt da cắt thịt của một tỉnh miền Trung nổi tiếng với cái mưa dầm dề, để rồi từ đó Ba và mẹ nuôi được năm chị em ăn học, khôn lớn.
Mình chẳng biết Ba đi làm cực như thế nào đâu… có lần đi làm về ba kể: Chiều qua chở khách về nhà, khách bảo đứng đợi ở ngoài để vô một lát rồi ra lại, thế rồi người ta đội mũ bảo hiểm vào nhà mà chẳng thấy ra lại… Ba đứng ngoài gọi cũng chẳng thấy ai ra, hàng xóm có thấy nhưng cũng chẳng làm gì hơn. Thế là, Ba mất cuốc xe đó, mất tiền xăng, mất công, mất mũ bảo hiểm mà với mình thì phải cộng thêm sự phẫn nộ nữa. Nghĩ lại mình vẫn thấy tức lắm, nhưng chắc chẳng bằng sự lo lắng của Ba lúc đó đâu.
Ba hay đậu xe và bắt khách ở dốc cầu Vỹ Dạ, cách nhà mình không xa nên mỗi lần đi học về lúc nào mình cũng lướt nhìn xem có Ba ở đó không và thi thoảng thấy thì Ba sẽ cười nháy mắt với mình, có khi thì xem Ba có đi chở khách không, trường hợp đặc biệt hơn là nếu Ba có ngồi nhậu thì về báo với mẹ :)
Lớn hơn, khi mình đã tự có thể chạy xe đi khắp nơi thì mình lại muốn được ngồi sau xe máy Ba chở.
Thế nên cứ mỗi năm kể từ khi mình bắt đầu lên Đại học, đến ngày 30 Tết, Ba sẽ gọi mình dậy thật sớm từ lúc 5h sáng để đi chợ đầu mối mua hoa về chưng bàn phật hoặc chưng Tết. Huế mỗi lần đến Tết rất lạnh, sáng sớm khi thành phố vẫn còn chìm trong màn đêm, Ba và đứa con gái lục đục khoác áo, leo lên chiếc Dream chạy qua màn mưa phùn, cơn mưa hòa với không khí mang mùi vị của ngày giáp Tết khiến lòng ai nấy đều háo hức.
Mình nhớ những ngày giáp Tết, những ngày được ngồi sau xe Ba, được Ba chở ra chợ mua mấy món đồ mẹ đã ghi sẵn ra giấy để chuẩn bị mâm cúng Tết hoặc ba chở lòng vòng ngắm nghía chợ hoa xem có chậu nào rẻ thì mua về chưng.
Chính chiếc Dream cũ đó cũng đưa mình qua hết thời tuổi thơ, chứng kiến những ngày chị em mình thi cấp 3, rồi thi Đại học. Bây giờ, Ba cũng hết chạy xe ôm, chiếc xe cũng đã cũ theo năm tháng và rồi cũng sẽ đến lúc Ba thay một chiếc xe mới nhưng với những kỷ niệm đã in hằn trong kí ức mình vẫn sẽ chỉ nhớ đến chiếc xe Dream cũ.
Mây.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất