Một người đàn ông mang chiếc ly yêu thích của mình đến tiệm gốm. Chiếc ly ấy đã theo anh nhiều năm, qua bao lần chuyển nhà, qua cả những ngày cô đơn và niềm vui nho nhỏ. Nhưng giờ nó đã nứt.Anh nhìn vết nứt ấy, thở dài nói với chủ tiệm gốm:– Tôi muốn sửa nó lại như mới.
Người thợ gốm mỉm cười, lắc đầu:– Tôi không thể làm nó như cũ, nhưng tôi có thể khiến nó trở nên đặc biệt hơn.
Vài ngày sau, khi anh quay lại, chiếc ly đã khác. Những đường nứt được hàn lại bằng những vệt vàng óng ánh.Nó không còn hoàn hảo như thuở ban đầu, nhưng trông ấm áp và lạ thường.
Người đàn ông ngạc nhiên:– Sao anh lại dùng vàng?Người thợ gốm đáp:– Vì những vết nứt cũng là một phần câu chuyện. Chúng không cần bị che giấu, mà nên được tôn vinh. Nếu ta biết trân trọng, những tổn thương cũng có thể biến thành điều đẹp đẽ.
Anh cầm chiếc ly trong tay, lòng chợt nhẹ. Hóa ra, con người cũng như chiếc ly này - từng vết thương, từng lần gãy đổ đều có thể khiến ta mạnh mẽ và sáng hơn, nếu ta học cách chấp nhận và yêu thương chính mình.