CHIA TAY ĐÚNG LÚC LẠI CHẲNG THẤY ĐAU LÒNG
Chị nhắn tin cho tôi thông báo tin chia tay mối tình ba năm, ráo hoảnh và lạnh lùng. Tôi hơi khựng lại, phải hỏi đến lần thứ 3 mới...
Chị nhắn tin cho tôi thông báo tin chia tay mối tình ba năm, ráo hoảnh và lạnh lùng. Tôi hơi khựng lại, phải hỏi đến lần thứ 3 mới dám tin đó là sự thật. Chị là người chủ động chia tay, cắt đứt tất cả liên lạc và không chấp nhận sự níu kéo. Do dự một hồi tôi mới dám gọi cho chị, nghe tiếng cười nhẹ nhõm vọng lại từ đầu dây bên kia, không hiểu sao tôi lại thấy buồn. À không, thấy tiêng tiếc. Một chyện tình đẹp trong mắt tôi vừa khép lại.

Khi họ đến với nhau, dị nghị có, hoài nghi có, mỉa mai cũng có nốt nhưng hết thảy họ vẫn nắm tay nhau, vượt qua bao ánh nhìn săm soi của thiên hạ. Anh thua chị 3 tuổi, chàng trai trẻ với những suy nghĩ nửa chính chắn, nửa non nớt. Còn chị với bản tính chu toàn, luôn quan tâm và thấu đáo, thiên hướng của người phụ nữ gia đình. Người ngoài nhìn vào bật cười, anh hồn nhiên vô tư, chị trầm lắng chỉnh chu, đáng lẽ ra hai tính cách này phải đảo ngược cho nhau mới phải.
Ba năm bên nhau, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tạo nên dư vị ngọt ngào của tình yêu. Ngần ấy thời gian, họ cũng trải qua đầy đủ cung bậc cảm xúc của các cặp đôi. Vui, buồn, hờn giận, trách móc. Nói tình yêu làm thay đổi con người, có khả năng là đúng. Bởi trong quá trình yêu anh, chị dường như biết cách xoa dịu những căng thẳng trong cuộc sống, không còn cáu bẳn thường xuyên, biết cười nhiều hơn. Khoảng thời gian đó, chị gọi là bình yên. Và có thể thấy những trầm tư của anh khi suy nghĩ về tương lai của hai người.
Ánh mắt của họ luôn ánh lên tia hạnh phúc khi nói về nhau, tình yêu cứ thế lớn dần mặc dù giữa họ là vô số điểm trái ngược nhau, vạch lá tìm sâu cũng không thấy điểm chung nào. Tình yêu luôn kỳ lạ đến thế. Có lần chị nói, có lẽ đó là quy luật bù trừ, lực hút của nam châm trái dấu. Hoặc có thể cả anh và chị đều chấp nhận, và họ đang học cách chấp nhận những ưu và khuyết của đối phương để tình yêu bền vững. Chị luôn cười thật tươi khi kể về chuyện tình của mình. Chị cũng không muộn phiền khi người ta nói, anh thua chị về mọi mặt. Chị vẫn lẳng lặng bên anh, cổ vũ, động viên anh.
Vậy mà, họ quyết định buông tay. Không phải người này phản bội người kia, không phải không cùng nhịp đập. Họ vẫn còn thương nhau nhưng chẳng thể đi cùng nhau. Chị nói đến một ngày, sau nhiều va vập cuộc sống quan điểm sống của chị thay đổi, còn anh thì không theo kịp và chưa thể chấp nhận những quan điểm mới. Họ mâu thuẫn nhưng không cãi vã. Nhiều đêm họ cùng nhau uống rượu đến say và ôm nhau khóc. Chuyện tình không thể tiếp tục, giống như chiếc áo quá chật không vừa vặn khiến chị và anh thấy khó chịu và bức bối. Người này nhịn người kia, họ dung dằng một thời gian và chị quyết định chia tay.

Chị không khóc, cũng không oán than. Tình yêu mà. 3 năm trước chị yêu anh, đến giờ vẫn yêu, thậm chí còn thương nhưng lại khó cùng nhau bước tiếp chặng đường. Không ai phản bội ai, chị nói tình yêu của chị và anh chưa đủ lớn. Hai người đã cách nhau một đoạn khá xa, anh vẫn mãi là chàng trai vô tư, còn chị cần nhiều hơn thế, một người đủ thăng trầm để chị dựa vào. Anh có níu giữ nhưng chị không đồng ý. Chị có vô tâm hay không có ý vun đắp tình yêu? Chị lắc đầu, không phải hết yêu mới giũ bỏ tình cảm và không cho nhau cơ hội. Có thể vì thương mà ở lại với anh, nhưng cảm giác ngột ngạt bao trùm cuộc sống của hai người, liệu có đáng.
Chị mỉm cười, 3 năm là thời gian để hai người thử thách và nuôi
dưỡng tình cảm. Họ đến với nhau vì yêu và chia tay cũng vì yêu. Chia tay để hai người có cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn. Chị trầm ngâm, buông tay đúng lúc lại chẳng thấy đau lòng.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất