Hai năm trước, tôi với anh bạn thân yêu nhau. 4 tháng sau, chúng tôi chia tay. Tôi mất người yêu, mất bạn thân, mất tất cả...
Người ta bảo "Đừng nên yêu bạn thân vì đến lúc chia tay, sẽ rất khó có thể làm bạn". Tôi của lúc ấy, không phải không sợ điều đó mà là nghĩ rằng chúng tôi đã hiểu nhau đến thế thì chắc chẳng có chuyện dừng lại đâu. Nhưng sự thật đã tát cho tôi tỉnh ngộ ra. Chúng tôi làm bạn thân gần 4 năm nhưng lại chẳng yêu được quá 4 tháng.
Lúc mới chia tay, tôi bị shock, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bị chia tay theo kiểu "im lặng rời đi" như thế. Tôi không can tâm ý. Nên tôi quỵ lụy đến gần 1 năm ròng. Trong thời gian đó, tôi khóc nhiều lắm. Cứ thấy tủi thân một chút là lại khóc. Nghĩ lại thì, khoảng thời gian đó kinh khủng thật. Tại vì trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ rời xa nhau. khoảng thời gian là bạn và người yêu, tôi bị phụ thuộc quá nhiều vào bạn ấy mặc dù bản chất là đứa sống độc lập. Nên sau khi đã níu kéo mòn mỏi không được, tôi quyết tâm đợi bạn ấy, tui sợ nhỡ đâu bạn ấy có lí do gì đó. Trong suốt 1 năm đó, tôi làm khùng làm điên, tôi tỏ ra quan tâm đến mức phiền phức. Đúng là ngu muội, khổ mình, khổ cả người ta.
Đôi lúc tôi tự hỏi "Liệu mình níu kéo có phải vì yêu bạn ấy không hay là tiếc cho tình bạn thân gây dựng bao nhiêu năm". Tôi cũng không biết nữa, chỉ là không cam lòng chấm dứt dù là mối quan hệ nào với bạn ấy, tôi không muốn từ bỏ thói quen dựa dẫm vào bạn ấy.
Gần 1 năm sau, nghe tin bạn ấy có người yêu mới. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới quyết định mình phải từ bỏ thôi. Nhưng trước khi từ bỏ, tôi khóc một trận đã đời, bỏ ăn vài ngày. Rồi tôi quen thêm nhiều bạn mới, tôi có một vài đồng nghiệp làm tui vui mỗi ngày. Chắc là nhờ vậy, tôi đã vượt qua nhanh hơn.
Mãi đến hôm trước, khi tôi dọn nhà và vô tình mở quyển sổ nhật ký gần 2 năm trước, đọc lại được đoạn nhật ký viết về mối quan hệ thời gian gần chia tay. Tôi mới phát hiện ra là thật ra ngay từ khi yêu nhau, tôi đã thấy mông lung về mối tình ấy rồi. Tôi cảm nhận được mọi thứ, cảm nhận rằng bạn ấy không thật sự yêu tôi, cảm thấy chúng tôi không hề hợp nhau. Ngày ấy là tôi cố chấp, đúng thật là tôi cố chấp.
Rồi tôi tự hỏi, tôi đã từ bỏ được bạn ấy chưa? Tui chắc nịch "TỪ BỎ ĐƯỢC RỒI". Và tôi nhận ra, lần đầu tiên thấy cảm giác TỪ BỎ nó hữu hình đến thế. Tôi đã từ bỏ được mối tình ngắn ngày nhưng đầy kỷ niệm mà không còn một chút lợn cợn. Thật ra không còn gì là không đúng, nhưng mà những thứ còn lại tôi rất trân trọng vì nó là kỷ niệm, là những thứ đã đến với cuộc đời mình. Tôi không nhắn tin cho bạn ấy nữa, và tôi thấy ổn khi như thế. Tôi không cố gắng tìm kiếm thông tin về bạn ấy nữa và khi ai đó nhắc về bạn ấy trước mặt tôi, lòng tôi không đã không còn nổi sóng. Tôi thấy lòng mình bình thản.
Tôi nhận ra bạn ấy đúng khi chia tay với tôi, chỉ là tôi không thích cách chia tay "hơi trẻ con" đấy. Nhưng bạn ấy đúng, đúng cả thời gian và đúng cả lí do. Tôi chẳng có gì để trách bạn ấy cả. Nếu ngày ấy bạn ấy không chia tay thì sau này có thể vẫn là bạn ấy hoặc chính là tôi nói lời kết thúc trước.
Nhớ lại khoảng thời gian níu kéo hậu chia tay, tôi cũng tự thấy tôi đã vứt bỏ hết liêm sỉ, hạ thấp cái tôi, làm khùng làm điên chỉ để được nói chuyên với bạn ấy. Nhưng tôi phải cảm ơn khoảng thời gian đó để bây giờ, tui không còn gì phải hối hận hết. Vì tôi đã làm hết sức có thể. không có kết quả, âu cũng là định mệnh đã định sẵn.
Hiện tại, bạn ấy có một người yêu rất xinh, còn tôi mặc dù vẫn ế nhưng chẳng có gì buồn phiền về phương diện tình cảm. Thế là đủ rồi. Tôi cũng mong, sau này, chúng tôi có thể nói chuyện thoải mái hơn. Vì dẫu là TỪ BỎ, tôi vẫn luôn coi bạn ấy là một người bạn.