Nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về những quyết định.
Có bạn bảo mình: “Tớ muốn được như cậu, tìm ra được công việc phù hợp với bản thân, xác định được con đường mà mình sẽ theo đổi và hạnh phúc với nó. Tớ thì khác, suốt những năm qua tớ làm mọi thứ đều ổn, nhưng tớ vẫn thấy thiếu điều gì đó, tớ thiếu một định hướng rõ ràng, tớ chẳng biết điểm mạnh của mình là gì, thậm chí tớ cũng không biết mình muốn làm nghề gì nữa. Tớ đã làm gì suốt 4 năm đại học vậy? thật uổng phí, mọi thứ trước mắt thật mông lung”.
Mình chỉ cười, bảo: “Thì giờ cậu bắt đầu tìm thôi.”

Hai đứa mình đều có chung một điểm khi bắt đầu bước vào cổng trường đại học, đó là chẳng biết mình muốn gì và sẽ làm gì. Mình thì hoang mang lắm, quãng thời gian năm đầu đại học là thời điểm khủng hoảng nhất, đến giờ nghĩ lại vẫn cứ sợ, sợ đủ thứ. Tiền không có trong khi học phí thì cao, mỗi lần xin tiền bố mẹ là mỗi lần mình tụt mood nằm úp mặt xuống giường chẳng còn muốn làm gì. Tiếng anh thi đại học 4,5 vì học khối A trong khi các bạn trong trường đứa nào cũng bắn tiếng anh như gió. Tính cách khép kín rụt rè trong khi bạn bè xung quanh năng động hoạt bát, hoạt động gì chúng nó cũng tham gia. Gia đình thấy mình vậy thì tỏ ý: “Đã bảo mày thi vào trường A Bờ Cờ… rồi mà mày không nghe!” (lại là một câu chuyện dài, chắc các bạn cũng hiểu ☺). Nhưng mình không hối hận các bạn ạ, mình đã chọn trường, chọn ngành theo ý mình, mình quyết tâm thay đổi để trở thành con người khác, ít nhất là tự tin hơn về chính bản thân mình. Và đó là lúc mình xác định, phải tự cứu lấy mình thôi, tự làm thì tự chịu, đừng để ảnh hưởng đến ai là được. 
Mình lao đầu vào tìm hiểu mọi công việc để xem liệu có phù hợp với bản thân không, đi dự các hội thảo về hướng nghiệp, đọc nhiều sách hơn, thử buôn bán nho nhỏ với thằng bạn cùng phòng. Mình tham gia nhiều câu lạc bộ, đi làm thêm từ năm 2 đại học, học tiếng anh lại từ phát âm bảng chữ cái đọc méo cả mồm. Và ở mọi nơi, mình đều cố gắng làm nhiều thứ nhất có thể mặc dù chả có tí năng khiếu hay kiến thức nào về việc đó. Và bạn biết đấy, 4 năm lăn lộn đủ để cho mình hiểu kha khá về bản thân, tự tin hơn, bản lĩnh hơn, quan trọng là con đường phía trước đã rõ ràng hơn rất nhiều và do chính mình thiết lập.
À còn bạn mình. Cậu ấy không lo lắng lắm về sự nghiệp khi mới bước vào cuộc đời sinh viên, cậu ấy tập trung vào việc học của mình và đạt thành tích rất tốt dù chẳng biết ngành mình học sau này sẽ làm gì, ra trường cũng tự tìm được một công việc ổn định nuôi bản thân. Mọi thứ khá ngắn gọn vì nó êm đềm trôi qua như thế đấy. Và bây giờ nhìn lại cậu ấy nói với mình câu như ở trên. Và mình trả lời, như các bạn đã đọc ☺.
Có thể bạn sẽ bảo câu nói của mình sao mà cục súc, người ta đang buồn mà lại nói giọng cợt nhả vậy à. Thì mình đính chính lại là mình không cợt nhả gì đâu, thật lòng đấy. Và đây là suy nghĩ của mình khi nói: “Thì giờ cậu bắt đầu tìm thôi.”

Mọi quyết định đều đúng nếu bạn nỗ lực hết mình

Bước vào năm nhất, trong khả năng và quỹ thời gian có hạn của bản thân, bạn có thể quyết định lao vào tìm hiểu, thử và sai vô số lần, dành thời gian quý báu để tập trung giải đáp câu hỏi “mình là ai, mình thuộc về nơi nào, công việc phù hợp với mình là gì” vv và mây mây. Hoặc bạn tập trung vào việc học đạt thành tích cao, ra trường với tấm bằng giỏi và lại kiếm công việc nào đó làm để nuôi sống bản thân và có khi là còn kiếm được hơn thế nữa (không bao gồm các thành phần có thể làm được cả hai, mình biết có cả tá người như vậy).
Bạn có quyết thế nào đi chăng nữa thì nó cũng có hai mặt phải đối diện. Với mình đó là niềm vui khi ngày qua ngày hiểu bản thân hơn, tự tin hơn, trải đời và dày dạn hơn, tìm được công việc hợp với mình mà mình thực sự mong muốn, có định hướng rõ ràng tự tay vẽ ra. Nhưng đó cũng là sự căng thẳng khi đứng trước những thử thách chưa bao giờ phải đổi mặt, là nỗi sợ hãi thất bại, là cảm giác chênh vênh khi tự làm tự chịu, là sự lo lắng của mẹ cha khi thằng này đang theo đuổi cái quái gì chẳng đúng chuyên ngành gì cả, học hành cũng không đến nơi đến chốn, chẳng học bổng chẳng bằng giỏi như con nhà người ta. 
Với bạn mình thì nó là sự ổn định không có quá nhiều lo lắng, là sự tự tin khi ra trường với thành tích học tập cao, là lượng kiến thức, kỹ năng nghiên cứu và làm việc tốt sau những năm tháng học tập nghiêm túc trên giảng đường, ra trường kiếm được một công việc với mức lương ổn, là quan trọng chẳng kém là sự yên tâm hài lòng của các bậc phụ huynh. Nhưng ngược lại cũng là sự chênh vênh khi bây giờ nhìn lại bỗng đặt câu hỏi đâu là điểm mạnh của mình, công việc hiện tại có phải có phải là thứ thực sự muốn, cái gì cũng làm tốt nhưng lại không thực sự tốt cái gì.
Và bạn ơi, dù bạn có quyết định thế nào thì nó cũng đều có hai mặt cả, miễn là bạn tin và hết mình với nó bạn sẽ đạt được điều gì đó nhất định, chẳng có gì phải hối hận cả khi bạn đã làm hết sức rồi. Còn hơn đắn đo lưỡng lự, rồi khi chọn thì lại nghi ngờ không biết liệu chọn vậy có đúng không, kết quả chả chẳng đạt được gì, chẳng đâu vào đâu.

Không bao giờ là muộn khi bạn có đủ quyết tâm

Mình bảo bạn ấy là “Nếu giờ cậu thức sự muốn tìm thì hãy bắt đầu tìm thôi, đâu có sao? Chẳng bao giờ là muộn màng hết, chẳng có gì phải tiếc nuối về khoảng thời gian trước đó. Cậu đã hết mình với những gì đã chọn, cậu đã đạt được rất nhiều thứ đấy chứ, mọi thứ trong quá khứ đều sẽ cộng hưởng cho sự phát triển của cậu trong tương lai, không bổ ngang thì bổ dọc. Nên giờ nếu cậu muốn thì hãy làm thôi”. Nếu quyết tâm cậu ấy hoàn toàn có thể vừa tiếp tục công việc hiện tại, vừa tìm hiểu, rèn luyện, học hỏi thứ mà mình đam mê vào lúc có thời gian, cho đến khi cảm thấy “đã đến lúc” thì tập trung toàn lực làm công việc mà mình muốn. Hay như chị Giang Ơi có nói khi cái đam mê kia giúp bạn kiếm được bằng hoặc nhiều hơn công việc hiện tại thì đó là lúc bạn bỏ công việc 8 tiếng đang làm được rồi. Không bao giờ là muộn nếu bạn có đủ quyết tâm.
Và cuối cùng mình chỉ muốn nhắn nhủ một điều về những quyết định. Đó là hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định làm hay theo đuổi một điều gì, hãy cứ làm điều mà mình ĐANG cho là đúng, và khi đã chọn rồi thì cứ thẳng tiến mà theo. Đừng lo lắng, đừng ngoảnh lại bởi bạn biết mọi quyết định đều đúng và thay đổi không bao giờ là muộn khi bạn có đủ sự quyết tâm. 
À còn nói về cái gọi là công việc đam mê cũng là một câu chuyện dài nữa, nhưng nay tạm dừng ở đây thôi, mình sẽ nói trong một bài viết khác.