VIẾT LINH TINH THÔI!
Gái chả bao giờ thân thiết với nhau thật đâu, chỉ giả vờ vì mỗi đứa đều có buồng trứng. Mà trứng rụng vào thời điểm khác nhau nên tâm tư luôn khác nhau.
Vài người thấy sai là đúng và đúng là sai, nhưng rốt cuộc thì ai mới thực sự biết cái gì đúng và cái gì sai? Ta không biết. Những người khác nhau sẽ thiết lập các quy ước khác nhau về cái đúng và cái sai, nhưng Đức Phật lấy khổ đau ra làm kim chỉ nam cho ngài. Nếu ta muốn tranh cãi điều này thì không thể có điểm kết thúc được. Người này bảo “đúng”, người kia bảo “sai”. Người này bảo “sai”, người kia bảo “đúng.” Thực ra ta hoàn toàn không biết đúng sai. Nhưng ở mức độ hữu ích, thực dụng nào đó, ta có thể nói rằng đúng là không làm hại chính mình và không làm hại người khác. — Ajahn Chah
Đoạn giảng pháp này của thiền sư rất thú vị và thực tế. Đôi khi chúng ta không biết thế nào là đúng thế nào là sai, gặp tình huống như vậy thì tốt nhất là tìm cái cách nào mà không hại mình và cũng không hại người.
Nhưng thực tế có những hoàn cảnh mà nếu không hại người này thì hại người khác thì sao? Giá như được gặp Ajahn Chah tôi sẽ hỏi như vậy.
Nói cho đến cùng thì đúng tức là không hại mình mà thôi, và giữ được cái tâm không cố tình hại người khác là được. Ví dụ như bọn hãm hay có câu chuyện là nếu cả mẹ và gái cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước. Thực ra nên cứu mình trước rồi tính xem cứu ai thì không hại mình đã, chứ nếu cố cứu mẹ mà mình chết cùng thì cũng chưa chắc đã đúng.
Nhưng thực ra mẹ chẳng bao giờ hỏi câu đó, chỉ có bọn gái hay hỏi thôi. Nên cứu mẹ có lẽ vẫn đúng hơn, vì nếu cứu gái xong thì cả đời nó lại hỏi tiếp... Mệt mõi.
Trên đời này có rất nhiều cái phải lựa chọn, và phải biết đúng sai theo nền tảng đạo đức để lựa chọn, vì rất nhiều kẻ toàn chọn cái làm hại mình do vô giáo dục. Vậy nên người ta mới phải dạy đạo đức cho trẻ con từ nhỏ chứ không phải tiếng Anh hay toán lý hóa gì. Khi hiểu về đạo đức, trẻ sẽ tự hiểu đúng sai và lựa chọn sao cho không hại mình hại người.
Tôi có quen một nhóm gái từng thân thiết với nhau, con chấy mà có chắc cũng cắn đôi, nhưng mối quan hệ lại dựa trên một sự lừa đảo vì một gái trong đó ngoại tình, mà cả lũ gái đó lại chơi hết với mọi kẻ liên quan. Dĩ nhiên đó là một dạng quan hệ dối trá, hại mình hại người, làm cho những kẻ trong cuộc sớm muộn cũng khinh nhau, và theo Đức Phật thì vậy là sai, mà cái gì sai thì nó không tồn tại lâu được. Quả nhiên sau này đám gái ấy cũng toang cả.
Đạo Phật thâm sâu, không đâu là đáy, ngoảnh đầu lại là bờ.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất