Ngày trước bạn mình nói, ước gì một ngày có nhiều hơn 24h, bởi những thứ mỗi đứa có thể học là quá nhiều, và những thứ mấy đứa có thể làm chẳng được bao nhiêu.
Người ta nói tuổi trẻ dư dả thời gian. Nhưng không phải vậy, thứ duy nhất dư dả không phải thời gian, mà là những suy nghĩ linh tinh chẳng biết dùng thời gian thế nào cho đúng.
Không phải ai cũng vậy, chắc chỉ mấy đứa thiếu "nền tảng" như mình.
Bạn có thể không muốn tin, rằng giỏi thì có thể chăm chỉ nỗ lực để đạt được nhưng "chất's" thì phải có truyền thống. Hoặc không thì mình chỉ tin: bạn trở nên "có gu" vì bạn đã phải quan sát học hỏi rất nhiều.
Động lực nào để đi làm mỗi sáng, khi mỗi tháng tiền lương chỉ đủ chứng minh bản thân không thất nghiệp và vẫn sống khi không còn được nuôi.
Sự thật thì việc làm cũng giống việc học. Thẳng thắn ra, hoàn cảnh nhà bạn không cho phép bạn học nữa, thì bạn phải trả trường nghề dạy học phí ấy bằng việc đi làm. Nên mình mong bạn sẽ cần mẫn, sẽ hiểu chuyện, sẽ ngoan.

Tháng năm lăn lộn tuổi trẻ của bạn cũng là chi phí của bạn. Đừng nhất mực cho rằng mồ hôi đổ ra bấy nhiêu là thu về bằng ấy tờ bạc nhiều màu trong ví. Để làm gì? Để chill? Bạn vốn là chất liệu của người nghệ sĩ giàu có, họ kiếm tiền từ bạn? Bạn kiếm gì từ họ? Ngoài tìm kiếm bản chất chính mình.
Không quan trọng cơ hội bao giờ tự tìm tới, may mắn chỉ là cơ hội gặp được sự chuẩn bị sẵn sàng thôi. Nghe hơi self help nhưng nó zừa lòng.
Biết bao giờ mới thoát khỏi cái vòng "nghèo" luẩn quẩn của những đứa không thể bị sự xa xỉ làm cho mờ mắt nữa...
Là những đứa đã bị tẩy não bởi quá nhiều quan điểm triết lý nhân sinh, lòng trắc ẩn, sự tiết giản, đất mẹ, tính nữ, vũ trụ, thiên nhiên.
Chẳng lẽ dừng lại, mình không đọc nữa, không manh nha về tâm linh nữa, mình muốn "trù phú" buộc phải là thứ gì hiển lộ rõ nhất là tiền
Lắm lúc cũng tự chê bôi chính mình "Èo sao lại thiếu máu chiến như người già thế này". Mình cũng sợ mình già và nhạt nhòa đi trong khi các bạn trẻ thì ngày càng hay ho, sôi nổi, sống động, tươi vui xúng xính.
Lúc về nhà thấy em trai dùng nước hoa, tưởng lại mua như mua đồ chơi ở chợ, nó nạt:
"Hiệu triệu rưỡi đấy"
Mình bảo "Ủa dùng tiền gì ở đâu mua" nó dạy:
"Tích tiền mà mua đi chứ"
Mình cười, chua xót cái cảnh chỉ dùng mấy lọ body mist để xịt túi vải, xịt quần áo, xịt phòng :))
Ít nhất thì mình nên sống chết bằng được với chiếc đầm hiệu, chai nước hoa, túi xách da, những chuyến du lịch chanh sả, bạn trai giàu có... để mình có thể làm điều như nhiều người vẫn làm, nghĩ điều nhiều người vẫn nghĩ:
"Cố gắng cày cuốc đi lấy tiền du lịch"
"Tích lũy thêm dành dụm lấy chồng"
"Phải kiếm nhiều tiền hơn thôi, để mua quần áo mỹ phẩm mới"
"Để mây tầng nào gặp mây tầng đó. Đi với người sang, xài đồ đắt đỏ"
Nói như thế, không có nghĩa là mấy đứa tụi mình không có động lực gia tăng thu nhập.
Mà là cái thu nhập ấy phải là tổng cộng của những giá trị khác nhau được xếp theo thứ tự quan trọng, tiền là một trong số đó nhưng ở dưới tất cả các yếu tố:
. Sự hiểu biết
(vì càng biết nhiều càng tốn tiền ít, chiếc váy 60K biết diện thật giống 600K, khác nhau ở đâu à, ở người mặc nó)
. Kỹ năng để "được việc"
(làm thuê có nghĩa là được việc thì được tiền)
. Người mình yêu
(Đẹp là gầy hay béo, giàu hay nghèo? Đẹp là EM.)
. Bạn hữu
(Sự tín nhiệm là nhờ vả và được nhờ vả, có nghĩa là một người sẵn sàng vì bạn mà móc hầu bao, một người cậy có bạn mà xài hao.)
. Thời gian cho gia đình
(không phải ai cũng may mắn có sự gắn kết gia đình, nhưng nhà nào có nền tảng đặc biệt gắn kết, con cái đi xa bố mẹ sẽ rất buồn lòng sinh bệnh, tiền cũng chẳng trả được viện phí ấy)
Tháng năm lấy đi của mấy đứa như mình điều gì?
Chỉ là những người bạn, những người thân yêu, những người thương rồi sẽ đổi sang trạng thái mới: thăng chức, già đi, kết hôn.
Tháng năm trả lại điều gì?
Sự tự tin, yên bình và nhất quán trưởng thành trong tâm trí:
- Để biết điều gì dành cho mình sẽ làm mình hạnh phúc.
- Để biết đôi lúc có say rượu cũng chẳng làm sao.
- Để biết nhỡ có bầu muốn sinh bay bỏ em bé là chuyện riêng của mỗi người, miễn sao đứa trẻ của họ được đón nhận niềm nở và trọn trẹn hạnh phúc khi tới thế giới này.
- Để biết cuộc đời mình tự chủ không chấn động, không phụ thuộc một ai, không ai có trách nhiệm trở thành lý do mình tiếp tục sống, không phải bố mẹ mình, không phải chồng mình, không phải con mình.
Mình sống vì mình theo ý nghĩa không hề hời hợt mới có khả năng tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.
Mình nghĩ thế thôi, còn xin mời bạn cứ sống đời như bạn thấy vui. :))