Hôm nay là tuần năm thứ hai của Ngoại, và tôi đã không về nhà. Vơ đại lý do đi farewell đồng đội trong team, không có thời gian rồi lộ phí đắt đỏ, tôi ngang ngược không chấp nhận sự thật rằng mình đã trở thành kẻ mồ côi ông bà.
----
Tôi là một đứa trẻ chỉ còn mỗi bà Ngoại. Nhưng tôi không buồn, vì Ngoại thương tôi luôn cả phần của Ông bà Nội và ông Ngoại. Ngoài thời gian ở trường, tuổi thơ của tôi chỉ gói gọn từ nhà ra ngoại, nhưng có lắm chuyện để kể, đặc sắc và phong phú hơn bao đứa khác trong xóm.
Chị Kế (tên yêu thương tụi tôi đặt cho Ngoại) thường kêu tôi là ngựa bầu trời, vì suốt ngày tí tởn, chỉ chực lúc không ai để ý là phóng đi chơi. Thời đó ba mẹ đi làm hết, không có ai trông nên toàn đóng đô ở nhà ngoài. Mà nhà Ngoại thì lắm thứ hấp dẫn, nhiều bạn, chả bị ai la rầy, đồ ăn thì lủ khủ, nhất là cái tủ trong góc phòng. Mỗi lần ra Ngoại là tôi được phát cho cái bánh, nhưng bảo một đứa con nít chỉ được ăn một cái bánh trong khi nó biết có cả mớ bánh đang chờ nó trong tủ thì làm sao chịu được. Thế là nó, à tôi, vài phút lại lén vô nhuồm lẹ vào mồm 1 cái đầy ụ, rồi rón rén như điệp viên kiếm chỗ an toàn để... nhai. Lạ cái là trộm mèo như tôi mà chưa bao giờ bị phát hiện, và bánh trong tủ thì chưa bao giờ hết :))
Nhà Ngoại tôi được họa lại theo dòng kí ức của ông anh họ
Lúc đó tôi nghịch như quỷ, té ruộng, té cây, lọt hố, ăn trộm trái cây rồi bị người ta tới nhà méc vốn, ... không có màn nào tôi chịu vắng mặt. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại đóng vai đứa cháu ngoan ngoãn, tém trầu rồi ngoái để nịnh Ngoại đừng méc lại với mẹ. 
Cá nhân tôi luôn thấy Ngoại tôi rất ngầu, hơn 90 tuổi rồi nhưng lại có đam mê với rượu bia và thuốc lá. Tôi khoái lắm cái phong cách hút thuốc của chị ý. Mỗi lần vô tình bắt gặp ngoại lén hút thuốc là tôi lại nài nỉ "Ngoại ơi nhả khói cho con xem với"... rồi lại cười ha hả thích thú khi được chiêm ngưỡng vòng khói tròn vo. Cứ thế mà tôi lớn lên, mang trong mình những hồi ức phủ đầy màu sắc với chị Ngoại. 
Chị Ngoại thân yêu của tôi 
Bệnh tuổi già khiến Ngoại tôi yếu hẳn đi, rồi đến lúc phải ngồi 1 chỗ và không đi được. Để tiện cho việc chăm sóc, tôi vác đồ theo mẹ chuyển sang sống ở nhà Ngoại. Đó là khoảng thời gian tôi ý thức được các bước ngoặc trưởng thành, nhiều diễn biến cảm xúc và tâm lý trong tôi được hoàn thiện, bên cạnh đó có một nỗi lo ngày càng lớn dần trong lòng, nỗi lo sợ mất ngoại. 
Tôi nhớ như in mình đã phải trải qua những ngày chia tay Ngoại như thế nào nữa, hối hận, nuối tiếc, buồn bã, bất mãn với cuộc đời khi mất đi người bà duy nhất, ... tất cả như một đống ngổn ngang, rối bời. Chỉ tới khi tôi sắp xếp được chính mình, thì tôi biết tôi thật sự đã mất Ngoại rồi.
Người lớn nói với tôi, hãy chỉ nhớ về Ngoại với những kỷ niệm đẹp, và để Ngoại ra đi thanh thản. Nên Ngoại ơi, dù ở đâu Ngoại cũng phải luôn hạnh phúc nha. 
Con yêu Ngoại. Ở Trong tim con này, vẫn luôn sống mãi một chị Kế đáng yêu nhất đời.