_ Hãy thử tưởng tượng: Trong một tương lai rất xa, xa rất xa rồi, khi mà con người hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này và những di sản họ để lại được tìm thấy bởi các sinh vật ngoài hành tinh khác, và giả sử những sinh vật ấy đọc hiểu được ngôn ngữ của loài người, thì có lẽ cũng sẽ rất khó hiểu khi thấy rằng cụm chữ “nhân văn” cứ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong sử sách của nhân loại.
Người phụ nữ tự xưng là “Thế Giới” nói với tôi như vậy. Tại sao cô ta lại muốn tôi hình dung ra những thứ đó cơ chứ? Mà thậm chí...
Tại sao tôi lại ở đây?
_ Được rồi, cậu trai trẻ, có vẻ như nếu không giải quyết hết thắc mắc trong đầu cậu thì cậu sẽ không muốn nghe nhỉ? - Người phụ nữ cười rất ma mị, từng lời từng chữ tiếp theo thốt ra đều như đi guốc trong bụng đối phương - Với câu hỏi đầu tiên, ta muốn cậu hình dung như thế trước đi đã. Cứ hình dung, có mất mát gì đâu, đúng chứ? Còn câu hỏi thứ hai ta có thể trả lời thế này: Xe cậu tông vào xe tải, đầu xe cậu nát bét và cậu nát bét.
Một chiếc xe tải….
_ Tôi chỉ nhớ là mình đang trên đường lái xe về nhà sau khi vừa kết thúc buổi tiệc ăn mừng ngày mình được thăng chức...
“Không thể nào lại chết được”, tôi toan nói ra điều đó nhưng nét mặt hoàn toàn bình thản đến mức lạnh người của cô nàng kia lại mang đến cho tôi một linh cảm rằng, cô ta không nói dối.
Mà đúng thật... Ở đâu ra cái suy nghĩ vừa đạt được thành tựu trong đời thì không thể chết?
_ Hầu hết những người đến đây đều quên mất khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. - Người phụ nữ nói giọng đều đều - Nhưng đâu có quan trọng lắm đâu, vì có nhớ cũng chẳng còn sống để kể lại. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta có toàn bộ thời gian của Thế Giới để tán ngẫu với nhau một chút mà? À cái này chỉ là nói thêm thôi, nhưng con người các cậu hay suy diễn lắm. Các cậu cứ rỉ tai nhau rằng chết là hết thời gian, nhưng mà nhé, khi cậu chết và khi cậu ở đây với ta nghĩa là cậu có toàn bộ thời gian của Thế Giới này, miễn là ta còn muốn tiếp chuyện với cậu.
_ Tôi không biết ngài muốn nói gì với mình…
Nó thật khác… Người ta luôn bảo rằng khi chết thì sẽ lên thiên đường hoặc là xuống địa ngục. Vậy mà bây giờ tôi đang ở trong một căn phòng gần như bao căn phòng khách khác, với hai chiếc ghế sofa đối diện nhau, tôi và người phụ nữ kia mỗi người ngồi trên một chiếc ghế sofa. Thứ duy nhất bất thường nằm ở chỗ căn phòng này hoàn toàn không có cửa sổ lẫn cửa ra vào. Tôi thật chẳng hiểu mình đã đến đây bằng cách nào...
Ảnh đẹp thì lấy thôi chứ chắc gì trông nó giống thế này :)))
Ảnh đẹp thì lấy thôi chứ chắc gì trông nó giống thế này :)))
Mà có nhất thiết phải hiểu mình đến đây bằng cách nào không nhỉ? Vì theo cảm nhận thì tôi cứ “đùng” một phát là đã ngồi đối diện Thế Giới trên chiếc ghế sofa rồi.
_ Cậu có một cái đầu khá biết chấp nhận sự thật đấy chàng trai. Mấy cái gã "nhà khoa học" của nhân loại các cậu nhiều khi phiền phức lắm, cứ ép ta phải giải thích cho ra lẽ rằng: "Sao không có cửa vẫn vào được phòng". "Sao tôi lại sống, sao tôi lại chết, sao lại là cuộc nói chuyện này, sao phải ở đây...". Rồi cho đến khi ta đã trả lời tường tận đúng 181300930478910394877000 câu hỏi tại sao cho bọn họ thì cuối cùng tất cả đều ngu người ra. Một số còn thốt lên: "Ôi Chúa ơi", số khác thì lại "A Di Đà Phật", khó hiểu.
Người phụ nữ vừa nói vừa nhún vai. Trong một thoáng tôi có cảm giác như đọc từ ánh mắt của cô ta rằng: "Từ trên xuống dưới chỉ toàn là rùa thôi.".
Thế rồi người phụ nữ tên "Thế Giới" nhanh chóng chuyển chủ đề như thể cô ta không còn chút vướng bận gì với điều mình vừa nói ban nãy. Cô ta nhìn tôi, lặp lại câu hỏi ban đầu:
_ Mà quay trở lại chủ đề chính nào chàng trai, cậu đã hình dung những gì ta bảo chưa?
_ Cũng có - Tôi gật đầu. - Nhưng thật tình tôi không hiểu làm thế để làm gì...
_ Không để làm gì cả. Cậu có thể hiểu theo mọi cách mà cậu muốn về những hình dung trong đầu mình mà.
_ Vậy tại sao tôi phải hình dung chứ…
_ Vì chúng ta có toàn bộ thời gian của Thế Giới. Đừng có vội vã nữa, cậu xong đời từ lâu rồi, mục tiêu cho nhiều mục đích cho lắm để làm gì?
Người phụ nữ trước mặt tôi điềm đạm nhấm nháp tách trà của cô ta trong khi nói đầy-mỉa-mai như vậy, rồi làm ra cử chỉ mời tôi cùng thưởng thức chén trà ở phía bên mình.
“Đúng là đến nước này rồi thì mục tiêu có còn gì quan trọng nữa…”.
Ngẫm nghĩ một lúc về cái hình dung ban nãy, tôi mới thử nói ra đôi chút suy nghĩ của mình:
_ Có lẽ là… Nhân văn được lặp đi lặp lại vì đó là dấu ấn cho sự tồn tại của chúng tôi? Thứ con người luôn muốn nhắc đến, luôn muốn để lại trong sử sách chính là nhân văn, tức “văn hóa của con người”. Chúng tôi tin rằng chỉ cần ai đó biết về mình là mình bất tử. Vì vậy chúng tôi ghi lại lịch sử, mà lịch sử thì không thể nào thiếu "nhân văn".
_ Sử sách là một thứ chán òm, cậu trai trẻ. - Người phụ nữ thốt lên - Ta đã đọc hàng trăm sử sách của hàng trăm loài, và nói thật, con người là loài viết sử tệ nhất ta từng thấy! Đến cả mấy đứa trẻ của các người cũng ngán ngẩm khi đọc kìa chứ đừng nói tới ta.
Cô ta hẳn là một người thẳng thắn làm sao… Mà cũng đúng thôi, khi bạn là Thế Giới thì cần gì phải kiêng nể ai nữa?
_ Nhưng mà loài người các cậu có một thứ tuyệt hơn sử sách rất nhiều lần. - Thế Giới tiếp tục nói, rốt cuộc cái ngữ giọng đều đều cũng có chút cao độ - Cũng là “văn”, nhưng là “văn học”. Ý ta là mấy cuốn tiểu thuyết ấy. Cậu có hay đọc tiểu thuyết không, chàng trai trẻ?
Trong một thoáng chẳng hiểu sao tôi lại cân nhắc đến việc nói dối, thế nhưng bản năng lúc này giúp tôi hiểu rằng: Người phụ nữ đối diện thấy hết mọi sự thật. Cô ta là “trời đất”. Nhân gian vẫn nói: “Người không biết nhưng trời đất chắc chắn biết”, nói dối khác gì tự trêu ngươi mình? Thế nên gạt ngay ý định xấu xa kia, tôi chỉ thành thật:
_ Không nhiều lắm…
_ Nhưng theo ta biết, cậu cũng có gu sách riêng của mình chứ nhỉ. Murakami và Keigo, cậu thích ai hơn?
“Quả nhiên là cô nàng biết”, tôi thầm nghĩ. Trên kệ sách nhà tôi chỉ vỏn vẹn hai cuốn Rừng Na Uy của Haruki Murakami và Bạch Dạ Hành của Higashino Keigo. Chả là tôi chẳng bao giờ có thời gian nhấm nháp văn học vì đời căn bản là tấp nập quá. Thế nhưng hai quyển sách kia bằng mối cơ duyên nào đấy vẫn đến với tôi: Rừng Na Uy là món quà của người bạn gái đầu tiên tôi quen (cô nàng này có gu thật “dị” trong chuyện chăn gối và việc tặng bạn trai mình cuốn truyện như vậy là bằng chứng rõ ràng nhất), còn Bạch Dạ Hành chỉ đơn giản là quyển sách của ông đàn anh trọ cùng phòng để quên sau khi rời đi (và cái bìa của nó có vẻ cuốn hút, thế nên thật tiếc nếu… Trả lại cho ông anh khi đó). Bạch Dạ Hành mang một cốt truyện đậm tính tương phản hơn… Nhưng nếu gọi là cứ vương vấn mãi trong lòng thì…
_ Tôi nghĩ mình thích lối hành văn của Murakami trong cuốn Rừng Na Uy. - Tôi đáp.
_ Biết ngay mà - Người phụ nữ tỏ vẻ biết tuốt, tự gật gù với mình xong quay trở lại dò hỏi tôi - Vậy là cậu thích Na Uy? Cái đất nước có chất lượng sống cao chót vót ấy? Được rồi, hẳn là cậu biết nhiều về Na Uy lắm.
_ Tôi chẳng biết gì và nó chẳng liên quan gì đến việc tôi thích cuốn sách.
Lắc đầu phủ nhận, tôi trưng ra vẻ mặt bối rối. Thật lòng mà nói tôi còn ghét cái đất nước ấy, đúng hơn thì, tôi ghét toàn bộ những nước có tên trong danh sách “Đất nước có chất lượng sống cao”. Làm sao mà người ta có thể đo chất lượng sống của con người bằng vài ba cái chỉ số như HDI hay GDP được cơ chứ? Thử nghĩ xem: Đất nước của bạn kì thị chủng tộc đến khủng khiếp nhưng vì có vài ba cái cảnh đẹp, thế là nước bạn lại được liệt vào hàng “chất lượng sống cao” - Ngớ ngẩn!
_ Cậu có thích học địa lý không, chàng trai trẻ?
Chợt người phụ nữ hỏi, lại là một chủ đề chẳng đâu vào đâu nữa. Tôi đã nói rằng không thích Na Uy và như thế cũng đâu đó có nghĩa là: Tôi không ưa địa lý. Nếu cô ta đã là Thế Giới thì phải tinh tế hơn trong việc này chứ?
_ Này, cậu không thích địa lý cũng được nhưng đừng cáu chỉ vì ta hỏi chứ.
Người phụ nữ chợt bĩu môi. Cái cảm giác bị đọc thấu tâm can khiến tôi vừa sợ vừa khó chịu, song còn có thể làm gì khác đây? Con người vốn thật nhỏ bé trước mặt Thế Giới mà. Vậy nên tôi im lặng coi như nhận sai.
_ Địa lý là môn học nghiên cứu về ta đấy. - Cô ta nói, giọng tràn ngập vẻ tự hào - Con người dành cả một môn khoa học cố gắng tìm hiểu ta.
“Và mình nghĩ rằng nó không phải là một thành tựu đáng vẻ vang cho lắm…”, tôi thầm nhủ, cứ nhìn vào thực tế khi mà việc học tập cái môn đó là một cực hình với đám học sinh, và việc phải thi cái môn đó khiến bọn học sinh khóc lên khóc xuống. Ôi nếu Địa Lý là một con người thì hẳn danh tiếng của nó trong mắt nhân loại thật là tệ hại và vô dụng làm sao...
_ Này, suy nghĩ đó là gián tiếp miệt thị cơ thể ta đấy! - Thế Giới chợt cất giọng có chút khó chịu.
_ M...Miệt thị?
Tôi hơi ngẩn người ra. Tôi nào có ý định miệt thị ai, sao cô nàng đối diện lại nghĩ như thế được?!
_ Vì địa lý là môn-học-nghiên-cứu-về-cơ-thể-của-ta. - Thế Giới tay chống cằm đổi người về trước, nói gằng từng chữ như vậy. - Cậu bảo một bức tranh vẽ ta xấu thì cũng giống như bảo ta xấu không?
Giờ thì tôi đã hiểu ý tứ trong thái độ vừa rồi của cô nàng. Cơ mà...
_ Cũng có khả năng họa sĩ vẽ ngài là một tên họa sĩ bất tài mà? - Tôi hỏi lại, rồi chẳng hiểu lấy bình tĩnh từ đâu, lại giải thích thêm - Cách mà địa lý được dạy trong nhà trường của con người chúng tôi kỳ thực rất chán nhưng điều đó đâu có nghĩa là thế giới cũng chán như những gì tôi được dạy?
Thật lòng mà nói "Thế Giới" trước mặt tôi đây thật sự rất đẹp. Cô nàng sở hữu một làn da trắng sữa, một nét mặt nửa góc cạnh nửa tròn trĩnh hài hòa, một mái tóc suôn mượt với đuôi tóc cúp vào bao trọn lấy gương mặt ấy, một đôi mắt sáng ngời nhưng không thiếu độ sâu, một thân hình với những đường nét tinh tế, một chất giọng thanh trong êm đềm. Thế Giới đúng là...
_ Ta đúng là mẫu phụ nữ cậu thích làm tình cùng nhỉ?
"..."
_ Hiển nhiên rồi, vì hình dạng của ta là do bản năng tính dục của cậu quyết định mà. - Như thể chẳng có gì quá ngạc nhiên trước màn "cứng họng" của tôi, Thế Giới lại điềm nhiên giải thích. - Sự tồn tại của ta vốn dĩ không có hình dạng và cậu trông thấy ta như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào mong ước sâu thẳm của cậu trong tiềm thức. Có những kẻ khi đến đây thấy mình đang nói chuyện với người thân cũ, có kẻ lại thấy ta là chiếc xe hơi hắn hằng ao ước, có kẻ lại thấy mình nói chuyện với một núi tiền, có vài kẻ lại thấy ta là một con chó, à cũng có gã thấy ta là Chúa và quỳ lạy liên tục nữa. Còn cậu thì thấy ta là thứ mà cậu đang thấy. Ừm... Về cơ bản thì sau rất nhiều cuộc trò chuyện và được nhìn nhận trong muôn hình vạn trạng như thế, ta rút ra kết luận là: Nhân loại các cậu thường thấy ta trong hình dạng mà họ muốn làm tình cùng. Nên ta quan ngại cho tâm lý của mấy kẻ thấy ta giống xe hơi hay con chó thật...
"Mấy người đó sao có gu biến thái vậy...?", tôi thầm cảm thán lẫn tự hỏi như thế. Thật ra khi còn sống tôi cũng hay nghĩ mình thật thiếu đứng đắn. Tôi nhiều lúc mê gái và không cưỡng lại được khi nhìn thấy gái đẹp. Thế nhưng chán làm sao, vì có những cô nàng được cặp chân dài thì đổi lại não ngắn, lại có cô dáng đẹp thì giọng chua lè chua lét, cũng có những cô sở hữu đôi mắt nông cạn hệt như lời lẽ mà các ả thốt ra. Chỉ có người phụ nữ đối diện tôi đây sở hữu một sự hoàn hảo đến tột cùng...
Đúng là muốn hoàn hảo thì nên chết quách đi cho xong!
_ À mà nói về tâm lý, con người đã có những cố gắng để phân tích tâm lý của ta, để đào sâu vào ta, đó là môn triết học của các người. Nhưng mà thật là đáng tiếc, vì mấy nhà tâm thần học của nhân loại đâu có cách nào mổ đầu lấy não ta ra như họ đã làm với não bộ của Einstein, nhà bác học thiên tài của con người. Vậy nên con người càng cố gắng hiểu ta thì lại càng thấy ta khó hiểu… Về mặt này thì ta công nhận con người ngu dốt thật.
“Mấy lời này nghe thật tự cao làm sao.”, ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu làm tôi có hơi khó chịu. Con người ngu dốt? Hàng trăm nghìn năm qua bọn tôi đã cải tạo, thống trị Trái Đất. Có thể bọn tôi không đủ thông minh để hiểu một thứ như Thế Giới, nhưng như vậy đâu có nghĩa là Thế Giới cũng hiểu về chính Thế Giới, đúng không nhỉ?
_ Vậy thì ngài nghĩ bản chất của mình là gì? - Và với tâm tư như vậy, tôi nhếch môi hỏi.
_ Một câu hỏi vừa hay vừa đậm tính bức xúc, đúng không chàng trai trẻ? - Có vẻ như bị tôi làm bất ngờ, người phụ nữ hơi sững ra một chút mới cười đáp - Ta sẽ trả lời cậu. Bản chất của ta là có và không, trắng và đen, thiện và ác, sinh và tử. Cha ta là "tỏa ra tất cả", vì thế ông có hình dạng là linh hồn màu trắng còn mẹ ta là "hấp thụ tất cả" mà vì vậy bà là linh hồn màu đen. Họ quyện vào nhau tạo ra ta và ta cũng sinh ra họ.
_ Ý ngài là… Cha mẹ ngài là Âm và Dương?. - Tôi buộc miệng.
Không phải tự nhiên tôi nghĩ như vậy. Vốn là công việc của một designer đòi hỏi tôi phải nghiên cứu về các mẫu thiết kế và trong đó ý nghĩa của biểu tượng Âm Dương thường hay là một đề bài được nhắc đến. Đâu đó trong những tài liệu tôi đọc qua các nhà biểu tượng học có viết rằng hai hình trắng-đen trong Âm Dương tượng trưng cho hai con “Âm” và “Dương” của khởi nguyên Thế Giới. Mà nếu nói vậy thì cũng quá tương đồng với hình hài của cha mẹ cô nàng Thế Giới đối diện tôi quá đi chứ?
_ Âm, Dương, Yin, Yang, sao cũng được. Cha mẹ ta không câu nệ chuyện tên tuổi như con người đâu. - Người phụ nữ gật gù. - Cũng giống như thật ra cậu có thể gọi ta là Thế Giới hay là Vũ Trụ, hay bất cứ cái gì mà cậu nghĩ. Nhưng ta thích mình là Thế Giới hơn.
_ Kỳ lạ, cô nói mình không câu nệ tên tuổi nhưng cô thích mình là Thế Giới. Cô lựa chọn Thế Giới là tên mình mà lại không câu nệ việc Thế Giới có là tên mình hay không. Cô mâu thuẫn. - Tôi nói một loạt rồi mới chợt nhận ra hình như mình bắt đầu giống một triết gia rồi.
_ Ái chà, cậu nói hệt như cái ông Aristotle ta vừa gặp cách đây vài tỉ người.
_ Ông ta là một triết gia… Nên không có gì lạ nếu ông ấy nói vậy. Triết gia ám ảnh với mâu thuẫn - Tôi nhún vai - À và họ cũng luôn giỏi khiến cho mấy thứ vô hình trở nên rõ ràng và khiến cho mấy thứ trông chẳng có gì quan trọng trở nên quan trọng.
“Như là việc chép lại sử sách”, tôi thầm nhủ, chợt nhớ lại khi còn học sinh, lúc biết được chính Aristotle là người chứng minh thời gian không phải một vòng lặp để rồi từ đấy người ta bắt đầu chép sử… Tôi đã hận cái ông già đấy biết bao.
_ Để rồi cuối cùng thì cũng không có gì là quan trọng - Người phụ nữ tiếp lời. - Các cậu đốn cây lấy giấy viết sử sách, mong là mình bất tử qua trang sử để lại và rồi khi cây bị đốn hết, các cậu chết, và trang sử thành xấp giấy lộn. Đấy, cuối cùng thì không có gì là quan trọng.
Thế Giới lại đưa tay khẽ nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Ấy vậy mà ngay khi tôi bắt đầu có cảm giác cuộc tán ngẫu này hóa ra cũng không nhàm lắm, cô nàng lại chợt lấy từ trong vạt áo ra một chiếc đồng hồ quả lắc, nhìn vào đấy rồi tặc lưỡi:
_ Chà, xin lỗi nhé cậu trai trẻ, xem chừng cuộc hẹn với người tiếp theo sắp đến rồi. Chắc là ta phải mời cậu đi cho để còn sắp xếp không gian cho cô gái sắp đến. Mặc dù ta nói là chúng ta có tất cả thời gian của Thế Giới để tán ngẫu cơ mà... Tch, đấy, mâu thuẫn.
Vừa nói, cô ta vừa phất tay tỏ ý bảo tôi đứng lên và đi đi. Tôi thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời mình thấy kiểu tiếp khách rồi đuổi khách quái đản đến khó tả thế này…
Nhưng cũng có cách nào khác đâu. Sự thật đắng lòng là hóa ra đến cả Thế Giới cũng chẳng có dư dả thời gian dành riêng cho bất cứ ai kể cả chính Thế Giới.
Với ý nghĩ như vậy, tôi đành đứng dậy, cúi đầu chào rồi đi về phía Thế Giới chỉ, nơi chẳng biết từ bao giờ đã có một cánh cửa.
_ Chà, chào mừng, chào mừng. Con người đề cao sự chủ động và phê phán tinh thần bị động, thế nhưng tự sát và bị người khác giết cũng chỉ khác nhau ở “chủ động” hay “bị động”. Cô nghĩ sao về sự ngược ngạo này hả, cô gái trẻ?
Và đấy là những lời cuối cùng tôi nghe được từ Thế Giới đang nói với cô gái vừa xuất hiện, trước khi sự tồn tại của tôi cùng mọi thứ tan biến vào hư không.
_____
Xong, hết rồi á mấy bạn :v
Thật ra ý tưởng viết cái mớ nặng mùi cần sa ma túy trên là từ một tiết học có trò chơi nối chữ trong lớp học thiết kế. Đại loại nội dung là viết ra một chuỗi 20 từ mà từ sau liên quan tới từ trước. Xong cái tui có ý tưởng là tui sẽ dùng cái chuỗi 20 từ đó viết thành một câu truyện, xong cái nó ra cục phía trên. Truyện này có ý nghĩa không? CÓ, nhiều. Ý nghĩa là gì vậy? Hông biết nữa. Đó, mâu thuẫn =)))))
Nhiều khi đây cũng là ao ước của tui, rằng biết đâu được sau thế giới này sẽ có một cái nơi mà ta được ngồi tâm sự với ai đó tên Thế Giới và sẽ thấy hay nói đủ thứ khùng điên trên đời :v
Cuối cùng, tui cảm ơn mọi người đã dành thời gian cảm thụ bài viết này nhen :'3