Có thể mình sẽ viết chẳng theo một bố cục nào hay quy tắc nào cả,... mình cứ viết theo tâm trạng của mình thôi. Có thể ngày mai mình thức dậy mình chẳng nhớ là tối nay mình đã viết những dòng này ở đây, vì bình thường mình hay viết ở Ig. Nhưng không biết vì sao hôm nay mình buồn cũng chẳng cần ai biết, chẳng cần than thở với ai nữa...
Thật ra là sẽ chẳng có ai muốn nghe hoài những thứ tiêu cực mình mang lại... thỉnh thoảng mình sẽ chọn người mình thật sự tin tưởng để thở than đôi điều nhưng dần mình cũng cảm thấy nếu mình cứ mãi như vậy không biết là người ta có sợ thấy tin nhắn từ mình không nhỉ?
Mình giỏi che đậy cảm xúc khi mặt chạm mặt với người khác chẳng hạn như lúc bên cạnh mình có người cho dù hôm đó mình rất buồn thì mình sẽ không để người khác biết. Nhưng không hiểu vì sao khi ở một mình, mình sẽ tiêu cực nhiều đi có lúc còn có suy nghĩ nhảm nhí là không muốn tồn tại nữa.
Nghe điên rồ ha nhưng mình từng nghĩ nhiều về nó, là những lúc mình bất lực với bản thân, bơ vơ không tìm thấy lối đi. Mình nghĩ mình sẽ đi tìm ba,... mình thương và yêu ba nhiều, nhiều đến mức ngày nào mình cũng nghĩ và nhớ đến ba. Dù nhiều lần tự nhủ là không nên sống hoài với thói quen đó nhưng suốt 7 năm nay mình chưa bỏ được. Thậm chí có những hôm mình nằm và khóc như đứa trẻ và ước rằng ba sẽ hiện ra để ôm mình vào lòng vì mình thật sự cần có ba.
Dịch này lại càng là lúc mình không điều khiển được cảm xúc, mình không về quê được và suốt 3 tháng qua mình chỉ ở một mình với những sinh hoạt lặp đi lặp lại. Mình vẫn chăm sóc tốt cho bản thân, tìm gì đó vui để làm như nấu ăn, xem này nọ và tập thể dục,... nhưng chỉ có những suy nghĩ tiêu cực thỉnh thoảng lại kéo đến,... chẳng hạn như bây giờ. Nó thường kéo dài vài tiếng và có khi cả tuần và mình thật sự chẳng biết làm sao để cải thiện điều này...
Lúc buồn mình hay viết linh tinh nhưng hôm nay mình chọn viết ở đây vì mình nghĩ sẽ chẳng ai đọc được và nếu có người đọc được, họ sẽ chẳng biết mình là ai... Mình sợ những người biết mình sẽ thấy được góc tiêu cực trái với những gì họ thấy hằng ngày. Mình cũng rất mâu thuẫn,... lúc thì muốn người ta đọc được lúc lại không muốn vậy. Cứ giống như bị đa nhân cách vậy!!!!
Nhưng mà dù sao thì mình cũng muốn và khao khát được một lần nữa nằm trong vòng tay ba mình, mè nheo và kể về những câu chuyện hằng ngày như mình đã từng...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất