Saigon_20201007_03:14

Hôm nay sau khi lấp đầy cái bụng ở chợ Hồ Thị Kỷ thì mình và nhỏ bạn kéo nhau đến Three o'clock Nguyễn Thị Minh Khai để chạy deadline cùng nhau. Ban đầu dự tính khoảng 23h gì đó sẽ về nhưng rồi công việc chưa xong, deadline rối mù nên chúng mình đã quyết định over9 tại quán. Từ khi lên đại học, mình đã bắt đầu thành đứa "hư hỏng". Thức đêm nhiều, over9 tại quán cũng nhiều để rồi ngày mai vật vờ mệt mỏi. Đã từng over9 tại quán vài lần cùng hội chị em đông ơi là đông, chơi ma sói hay tâm sự,... Nhưng hôm nay chỉ có 2 đứa nên cảm giác có hơi trống vắng mặc dù ở quán vẫn rất đông người. 
Nhỏ bạn mình dường như nó đã có người thương, nãy nó vừa gặp ảnh ở đấy. Ảnh kia trước lúc ra về đã tới bàn chỗ bọn mình ngồi, hỏi han nó vài câu, chào từ biệt bằng cái xoa đầu ấm áp và những viên kẹo ngọt lành. Kỳ lạ một điều là anh ta biết rằng mình đi cùng nó nhưng không hề liếc nhìn mình hay chào mình một câu. Có lẽ trong mắt ảnh chỉ có nhỏ bạn mà thôi, người ngoài chỉ là người dưng không một chút quan tâm. Ban đầu mình nghĩ rằng anh ta hơi bất lịch sự vì dù gì đó là phép ứng xử tối thiểu vì vậy ít gì cũng nên chào hỏi hay vẫy tay một cái chứ nhỉ. Mình là bạn thân của người thương ảnh mà! Nhưng thoáng chốc mình đã suy nghĩ lại, mình thích cái cách hành xử của ảnh kia dù xét về phương diện nào đấy thì đó là điều không nên. Mình mừng cho nhỏ bạn mình vì trong mắt anh kia, bạn mình luôn là duy nhất. Và chỉ có nhỏ bạn là duy nhất mà ánh mắt anh ấy hướng vào. "Tao mừng cho mày lắm đấy bé ạ! Dù không biết hiện tại và tương lai của hai người ra sao nhưng tao thấy vui vì mày đã chọn đúng người để tìm hiểu rồi đấy. Hành động nhỏ ấy đã chứng minh rằng anh ta nghiêm túc trong mối quan hệ của cả hai và chỉ quan tâm đến mỗi mày thôi đấy!"
Nếu chỉ là cảm giác mừng cho bạn mình thì mình viết blog này quả là xàm xí đúng không? Sau khi gỡ rối được cái deadline phía CLB của mình, lại thêm một cái deadline khác đã được giải quyết nốt. Quả thực chút đắng của cafe làm mình tỉnh táo và minh mẩn hẳn! Mình lướt facebook trong vô thức rồi chợt dừng lại với chút suy nghĩ vu vơ. Dần mình thấy lòng hơi buồn...tủi. Mình suy nghĩ về viễn cảnh: ngay lúc này người thương mình_người mình thương cũng ở đây. Cảm giác thèm khát "có người yêu" trỗi dậy trong những giây phút đêm khuya thanh vắng như thế này. Đã lâu lắm rồi, nói đúng hơn là đã 4 năm rồi, mình vẫn chưa thể mở lòng thêm với ai. Sau mối tình ấy-mối tình đầu của tôi, mình "đóng cửa trái tim và nuôi....chó dữ". Mình thèm cảm giác được cùng anh người yêu chạy deadline tại quán, cả hai sẽ làm việc của riêng mình, mặt nghiêm túc dí sát vào deadline, chỉ nghe tiếng nhạc của quán và tiếng ồn xung quanh thôi. Nhưng thi thoảng sẽ vô tình đụng ánh mắt nhau và rồi....cười. Chút giải lao uống nước, cái xoa đầu nhẹ, cái nhéo má cưng cưng, cái nắm tay vội và rồi cả hai lại tiếp tục với deadline. Mình cũng thèm được anh người yêu chở đi vòng vòng mỗi tối sau khi tan học hay cuối tuần. Nóc hầm Thủ Thiêm ngắm sông Sài Gòn, chân Landmark hay lòng vòng đi đâu cũng được...miễn là cùng nhau. Mình cũng muốn được như những cặp đôi khác được ăn sáng cùng nhau, dạo phố ngông nghênh, ngắm hoàng hôn trên Water bus, đi du lịch nữa,...Nghe có vẻ ngôn tình màu hường lắm. Nhưng mình thực sự khao khát những điều đó. Không cần phải  là những cuộc hẹn thú vị, vui chơi, hẹn hò đúng nghĩa. Dù là công việc, deadline bận bịu thì mình chỉ cần ở cùng nhau là đủ. Mình thích cái không khí được cùng người thương dù là trong tư thế bận rộn hay thong thả nhất. Chia sẻ khi khó, sẻ chia khi dễ, chỉ cần luôn bên cạnh nhau là được. 
Chạy deadline ở quán...cảm giác khó tả thật. Nhìn ra cửa sổ, nhóm bạn đó vẫn đang tụ tập cùng nhau phì phào khói thuốc. Phía trước mặt mấy anh chị nhân viên đang lấy bánh cho khách rồi lại tính tiền. Góc phải lèo tèo vài người đang làm con cú đêm cày phim. Và bên trái mình là con nhỏ bạn đang thiếp giấc ngủ sắp gục vào vai rồi đây này. Xe vẫn từng dòng trong đêm khuya, dường như nó vẫn vội vàng xen chút hấp tấp. Còn lòng mình thì trống rỗng đang vu vơ type vài câu chữ. Mình cần một bờ vai để tựa vào lúc này, mình muốn được xoa đầu nhẹ nhàng và nắm tay. Mình cũng muốn được tâm sự thâu đêm, nói chuyện xàm xí và nghe giọng của anh ta nữa. Có lẽ đêm là lúc tâm trạng thật của con người lên ngôi. Mình không thể giấu được cái cảm giác trống vắng và cô đơn nữa rồi. Lâu nay mình nghĩ vẫn ổn, lâu nay cảm giác này mình vẫn chôn giấu nhưng giờ nó chịu không nổi nên tự ngoi lên đánh gục sự kiên cường bấy lâu rồi nè. Cứ ngoi đi vì bây giờ chẳng có ai, chỉ có mình thôi nên thỏa mái đi nhé. "2 tiếng nữa phải quay về hình tượng như mọi ngày cho tao là được. Đã hứa với bản thân không được yếu lòng, tổn thương của quá khứ đã là quá đủ rồi. Giờ mà yếu đuối là Sài Gòn này nó dẹp lép mày đấy con ạ. Từng nào tìm được người thương mày_mày thương thật lòng thì tao cho phép mày được yếu đuối. Thế nhá!"
Sài Gòn đêm nay không ngủ! Mình cũng không ngủ! 
Thức cùng Sài Gòn để cho cái nỗi lòng này được lên ngôi một đêm. Để cho những đêm tới có thể ngoan ngoãn ngủ yên. Rồi người đó cũng sẽ đến và sẽ bù đắp cho mình khoảng thời gian lẻ loi của hiện tại. Mình sẽ được nhõng nhẽo, yếu đuối và được cưng chiều thôi. Mình sẽ đợi vì thế hãy nhanh nhé!
"Phải làm sao khi lúc nào cũng lặng lẽ xem nick anh có sáng mỗi khi online thế này? Phải làm sao để xác định liệu rằng anh cũng đang có tình cảm với em? Phải làm sao để có thể hẹn anh đi ngắm sông Sài Gòn trên nắp Hầm Thủ Thiêm cùng? Ngõ lời trước nhỡ anh không chịu thì phải làm sao? Chúng mình không thể làm bạn, không thể gặp nhau và nói chuyện bình thường được như trước thì phải làm sao? Muốn được yêu anh nhưng anh đã có người thương rồi thì phải làm sao? PHẢI LÀM SAO???"