Chị em trong nhà phải biết đùm bọc, bảo vệ lẫn nhau đúng không? Sau đây mình sẽ kể cho các bạn nghe về chị em chúng mình.
Đây là sản phẩm đầu tay của mình nên mong các bạn sau khi đọc xong đừng ném gạch đá và hãy bình luận để bổ sung thêm những thiếu xót của mình. Chắc hẳn các bạn nghe xong tiêu đề bài viết thì sẽ lại nhớ đến bộ phim "Chị chị em em" của đạo diễn Kathy Uyên đúng không? Nhưng câu chuyện mình sắp kể sẽ không căng thẳng và kịch tích như vậy đâu, nó sẽ có thêm những yếu tố lầy lội. Tôi hiện tại học lớp 12 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và chị tôi hiện tại là học sinh năm 3 trường Đại học kinh tế Sài gòn. Như các bạn đã biết thì trong một gia đình luôn có một đứa học giỏi và một đứa học không được giỏi ( nói đúng hơn là học ngu ) và gia đình mình không phải ngoại lệ. Chị tôi là đứa học giỏi nhất nhà và tôi là đứa học không được giỏi. Nên khi đến những bữa ăn là bố mẹ lại lôi tôi ra nói và so sánh với chị tôi. Lúc nhỏ thì tôi cũng chưa biết gì nên tôi cũng thấy chuyện này cũng bình thường và tôi luôn cười cho qua chuyện nhưng càng lớn thì bố mẹ tôi lại càng nói chuyện này nhiều hơn và càng ngày tôi càng thấy khó chịu với những lời nói này. Thú thật thì chị tôi giỏi hơn tôi thật nhưng đừng có nói nhiều như vậy. Tôi thực sự là bức xúc và dần dần thấy có cái gì đó ghét chị. Trái với tôi, chị tôi luôn là người mà được bố mẹ tâng bốc mỗi khi "giờ ăn đến". Thực sự là nhiều lúc tôi cũng ghen với chị tôi nhưng trong đầu tôi nghĩ:" Tại vì mình vẫn chưa được bằng chị nên thôi vậy" và cứ như vậy suốt mấy năm trời tôi luôn cố gắng nhưng mãi vẫn không thể bằng được chị tôi. Tôi thầm nghĩ trong đầu:" Sao bố mẹ không động viên tôi để tôi có động lực để phấn đấu vươn lên nhỉ ?" và tôi càng thêm ghét chị và giờ ghét luôn bố và mẹ tôi. Mặc dù, bố mẹ cứ so sánh tôi và chị như vậy nhưng chị tôi vẫn luôn ủng hộ tôi cho nên tôi chỉ ghét chị trong một khoảnh khắc nhất định đó là đến giờ ăn:)))) chị là người dẫn dắt, định hướng cho tôi trong những ngày đầu tiên tôi vào lớp 1 và dừ là đến cuối cấp 3. Chị là người nói tôi hãy theo học ngành truyền thông vì biết tôi có khả năng viết lách và cũng có đầu óc sáng tạo, tôi đã không ngần ngại mà nghe theo lời chỉ dẫn của chị và càng ngày tình chị em cứ thế đi lên.
Sau tất cả những chuyện này, tôi mới nhận ra rằng bố mẹ không phải vì ghét bỏ tôi mới lôi tôi ra so sánh mà chỉ muốn tạo động lực cho tôi để tôi cố gắng và phấn đấu hơn nữa. Bố mẹ luôn yêu thương tôi. Đây là tất cả những gì tôi biết được sau khi nói chuyện với mẹ của tôi.