"Có gì đẹp như trẻ con, gà con, như mạ vừa nhú lên, cỏ vừa vượt đất.
Xanh lấm tấm. Xanh chưa thẳm. Mong manh…” (Khói Trời Lộng Lẫy)_ Nguyễn Ngọc
Tôi về quê sâu gần một năm xa nhà, quê hương nay có nhiều thay đổi đổi quá. Không biết do quê mình có mấy cái trụ xoay xoay khổng lồ trong đầy hay hay. Cái mà chắc Donquixote nhìn vào đã không dám nhào vào chứ không như mấy cái cối xoay bé bé bên đất nước ấy. Hay là do sự nôn nao của người con xa quê, lúc đi còn những bâng ngơ còn lúc về đã chửng chạc trông khác.
Về nhà tôi gặp lại người thân mình: Ba má, anh chị, ông bà... Thiệt là có quá nhiều chuyện để kể quá đi mà. Ba má nay cũng trên 50 hết rồi. Hì! Không nói nhưng họ chắc cũng nhớ tôi nhiều lắm. Ấy chứ! Về nhà thấy nhà cửa bộn bề cũng lo mà dọn, thấy gì cũng làm làm những cái hồi xưa mình làm, làm những cái hồi xưa mình chưa làm, cũng là để ba má nghỉ ngơi một chút xíu.
Đứa cháu gái con bà chị ba năm nay 4 tuổi, call video nói hỏi mình hoài à! Sao cậu Bi đi đâu lâu vậy? Cậu bi đi học gì mà lâu dữ? Chừng nào cậu Bi về?... rất nhiều chi là câu hỏi mà đứa nhóc gái mà lì như con trai dành cho cậu nó. Mấy đứa nhóc mà, kêu nhớ nhớ thế thôi chứ tầm năm mười phút là nó quên ngay liền à! Vừa gặp lại mình ở nhà, nó chạy xà tới ngay. Nó ôm chặt cậu nó, nào hôn nào cắn nào cười, cả ngày cứ quấn chặt cậu nó. Mấy bọn nhóc khác tới chơi nó khoe cậu của nó chứ không phải cậu của ai khác. Cái ích kỉ hồn nhiên đó làm cả nhà ai cũng bật cười.
Thì thằng con xa nhà lâu ngày về, cũng làm vài ba con gà rủ anh em dòng họ tới gặp mặt chung vui. Ba chị em loay hoay mãi mới làm được 3 con gà, nghĩ mà cũng vui. May sao dì 5 bên cạnh nhà qua yểm trợ kịp, chứ không khách chờ mãi cũng chẳng thấy mồi mà ăn. Trong bữa ăn mọi người kể cho nhau nghe những câu truyện, vui, buồn, bồi hồi, hoài niệm... Xong tôi vẫn còn nhớ mãi câu chuyện bà chị họ nói về bà má, nghe xong cũng buồn cười mà cũng tự hào chứ bộ. Ấy là " Má có phơi măng để bán, mà cũng buồn cười sợ cân thiếu cho người ta, má cân thêm cho người ta hẳn 1 lạng. Mà măng khô mà, 1 lạng cũng nhiều lắm chớ. Ai cũng buồn cười má tôi nhưng đều mến thương bà". Nghe xong cũng buồn cười thật, lỗ thì có lỗ thiệt đấy nhưng bù lại đó là một vốn lời to lớn, một vốn lời được tôi gọi là "vẻ đẹp tâm hồn".
Đấy. Đâu cần phải kiếm cho mình một bộ đồ thật lộng lẫy, thật hàng hiệu, thật đẹp thì mới tôn lên vẽ đẹp của mình. Mấy đứa nhóc nó có cần thế đâu mà nó vẫn đẹp, má tôi có cần thế đâu mà bà vẫn đẹp.
Một tâm hồn đẹp bên trong con người bạn đẹp. Bạn có khoác lên tấm lụa nào nếu vẫn là bạn thì bạn vẫn cứ đẹp.