Nhớ cách đây tròn 8 năm, cũng vào những ngày không thấy ánh mặt trời như thế này. Đó là khi mình mới lên lớp 10, tụi bạn đi học thêm có cái máy nghe nhạc cài toàn nhạc Linkin Park. Không nhớ tên máy, cũng chả nhớ đứa nào sở hữu, nhưng list nhạc thì vẫn còn nhớ loáng thoáng vài cái tên như: Given up, In the end, Leave out of the rest, Numb....
Lúc đấy, nhóm vài thằng ngồi nghe thôi, có mấy đứa khác chung lớp đi ngang qua hỏi:
“Tụi mày đang nghe cái mẹ gì thế?”
Bọn này chỉ biết cười... khinh khỉnh: “Tụi bây quê mùa lắm con ạ”. Một kiểu kiêu ngạo... thường thấy ở mấy thẳng trẻ trâu tuổi thiếu niên. Đó là lần đầu tiên mình cảm thấy Linkin Park đem về lợi ích to lớn thế.
Thật ra mình biết đến Linkin Park một vài năm trước đó rồi. Nhớ có một lần vào buổi trưa, đang ngủ ngon lành. Ông anh mình thời gian đó đang là sinh viên, không nhớ là đã ra trường chưa, sống trên Sài Gòn vài năm và... học được một vài thói “hư” nghe thứ nhạc Metal âm ỉ của giới trẻ thành phố. Đang ngủ bỗng nghe hét đến giật mình. Có gã thanh niên nào đấy cứ gào: “DƠ...DƠ”. Tức mình nghe lời rõ... mất vệ sinh, đã thế ồn ào mất ngủ. Mình trở dậy mở máy lên xem và từ đó ghiền luôn “From the inside” khi nào không hay.
Một năm sau có một ông già đến thuê mặt bằng mở tiệm nét trước nhà, thế là lâu lâu rình ra down nhạc Linkin Park về nghe. Download lung tung cả, chả theo album nào. “Crawling”, “New Devide”, “Bleed it out”... cứ từ từ đến với mình như thế. Sau có thằng bạn học Anh Văn rất giỏi, nó đọc Rap “In the end” cho nghe. Giận lắm, “mệ cái thằng mới tí tuổi... dám giỡn mặt đọc này nọ”. Thế là “tức” về đi in một đống lyrics ra ngâm và đến giờ... vẫn chưa thuộc bài nào ra hồn.
Rồi cứ thế, theo thời gian, nghe Linkin Park mỗi thời nhiều ít khác nhau, nhưng tựu chung là không bỏ được. Mỗi lần các anh ra album mới là đón nghe. Nghe vài bài rồi lại kéo cái đống cũ ra nghe để nhớ ngày xưa...nhạc Linkin Park nó “Metal” cỡ nào. Mình cũng giống nhiều fan Linkin Park khác, xem mấy anh sau này là “Linkin Pop” chứ không còn chất như xưa nữa.
Chester đã một lần tâm sự rằng các anh giờ U40 không thể gào thét như những năm 20 nữa. Mình biết rằng anh nói dối, vì rõ ràng live anh còn hét như một con ngựa hoang đấy thôi. Mới đây trong một show, tuy hơn 40 rồi nhưng anh vẫn hát có khác gì hai mươi năm trước đâu. Có thể Mike mới là người nói đúng sự thật, rằng: “Những thứ được xem là hay ở ngày xưa, giờ có thể chỉ như rác mà thôi.”
Các anh phải thay đổi để phù hợp với thời cuộc. Các anh phải tự học hỏi, trau dồi và biết làm mới mình trong ngành công nghiệp giải trí với nhiều sự biến đổi như ngày nay. Và con người các anh cũng không còn trẻ cho những lời hát đầy thách thức kiểu như: “Shut up when I’m talking to you” trong “One step closer” được nữa.
Nhưng nhạc của Linkin Park là mưa dầm thấm lâu. Nghe hơi lạ vì dòng Nu Metal bị chỉ trích là mì ăn liền. Nhưng... đúng là như thế. Trước ai cũng chỉ trích Hybrid Theory là rác rưởi, sau nó trở thành huyền thoại. Rồi fan nói rằng Meteora không dữ dằn như Hybrid nữa, thì sau những “Somewhere I belong”, “Lying from you”, “Faint”... vẫn được nghe đi nghe lại.
Người ta từng chê Mike Shinota không còn tồn tại ở Minutes To Midnight, nhưng rồi “Given Up”, “New Divide” vẫn khiến nhiều người nghiền ngẫm không chán. Living Things từng bị chê trách rằng đó là thứ âm nhạc điện tử chứ không còn là nhạc Nu Metal nữa, nhưng rồi những “Lost in the echo”, “Burn it down”, “Castle of glass” vẫn khiến nhiều người nhớ đến.
Fan Linkin Park là vậy, chê thế thôi chứ vẫn yêu các anh lắm.
Cũng như hôm nay mọi người nhìn nhận lại album mới của các anh: One more light. Hồi “Heavy” được trình làng, họ đã từng đổ xô nhau ném đá tồi tệ. Họ còn gọi mỉa mai nhóm nên đổi tên là Linkin Pop. Câu hát điệp khúc là: “Holding on. Why is everything so heavy.” Bị chế thành “Why is everything so HAIRY.”
Cộng đồng fan coi đó là một thứ “Pop shit” không hơn không kém. Rất nhiều người tẩy chay. Thế nhưng hôm nay họ đã suy nghĩ lại.
Tuy việc suy nghĩ lại không phải đến từ một nguyên nhân gì tốt đẹp cả. Chester ra đi và mọi người bắt đầu mở lại nhạc của anh để nghiền ngẫm. Và họ nhận ra rằng, trong từng lời hát của album mới này chất chứa thật nhiều những tâm sự từ trong trái tim của anh. Lời nhạc nặng nề và đầy u ám. Thậm chí như là lời báo trước cho một tương lai tăm tối. Và anh đã ra đi theo tiếng gọi ai oán, với một cách thức thật đau lòng.
Fan Metal những năm sau 2000 đã từng chứng kiến nhiều sự mất mát. Và họ từng đùa vui rằng: thế giới bên kia đã có tay bass Paul Gray của Slipknot, tay trống The Rev của AX7, tay guitar xuất chúng Dimebag của Pantera. Và chỉ còn thiếu mỗi vocal nữa để tạo nên một band nhạc hoàn thiện.
Hôm nay, điều đấy đã thành sự thật. Bốn con người ấy đã từng là tuổi thanh niên của cả một thế hệ nổi loạn mới. Và biết đâu đó, họ sẽ cùng nhau trình diễn cho những người trẻ không may mất sớm ở thế giới bên kia.